TẢN MẠN CHÚT CHƠI

2015-07-06 23:34

By: HOAISIM

Subject: TẢN MẠN CHÚT CHƠI ...!

            cuộc đời con người ta nếu sống đủ ( một trăm năm ) chỉ duy có ba vạn sáu ngàn ngày thôi . một ngày có 24 giờ ... thời gian để chúng ta thả hồn vào giấc ngũ hết 8 giờ ( một phần ba cuộc đời ) ... và như vậy hỏi trên đời này ... thời gian chúng ta còn lại có là bao nhiêu ...? 
           khi mở mắt ra chào đời ...  với khóc tiếng khóc tu oa ... , lớn lên lao đầu vào công việc ráng vun vén cho bản thân mình thật nhiều vào ... để rồi già chết đi ... không mang theo được thứ gì ... bỏ lại tất cả ..., tất cả ... duy chỉ có những việc tốt mà mình đã làm được cho người thân , cho cộng đồng và cho xã hội ... thì mới còn tồn tại trên cuộc đời này mà thôi ... 

          đời chính là bể khổ ... vì vậy , có đứa trẻ nào khi mới sinh ra mà cười đâu ? chỉ toàn khóc thôi ....?phải chăng nó đã biết rằng ... từ nay , sẽ phải bắt đầu dấn thân vào con đường đau khổ ...?

             thế thì ôi thôi  ... CUỘC ĐỜI CHỈ LÀ MỘT CỎI TẠM ...!

              vậy với bao nhiêu ngần ấy thời gian còn lại của con người ...  đó sẽ là quá dài hay là quá ngắn ...?vâng ..., đây cũng chính là khiếm khuyết chung của tất cả loài người trên thế giới này do CHẾT QUÁ SỚM cũng như SỐNG QUÁ LÂU ...!

             nếu CHẾT SỚM QUÁ ... không giúp ích gì được cho ai ... không thực hiện được những hoài bảo mà mình âm thầm ấp ủ bấy lâu ... ! còn nếu SỐNG QUÁ LÂU thì làm khổ con , khổ cháu , bệnh tật hành hạ thân xác ...! thì sống cũng chẳng ích lợi gì ...? ấy vậy , mà khi đương thời ... người ta tranh giành  , giết hại lẩn nhau không thương tiếc cũng chỉ vì chữ LỢI  ...! họ đâu biết rằng : 
              TIỀN TÀI ... CŨNG GIỐNG NHƯ MỘT GÁC TRỌ ... DUY CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÉO ( có đức )... THÌ MỚI Ở ĐƯỢC LÂU ...!

   trót đã là một con người ... thì phải biết chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm ... phải dám đương đầu với sự thật ...và lại càng không nên đổ lổi , đổ trách nhiệm sang cho kẻ khác ... bởi vì làm như vậy là kém cỏi , là trốn tránh trách nhiệm , và họ không có giá trị gì trong cuộc sống ...!

               đất nước ta sao có quá nhiều chuyện trái khoái , có quá nhiều chuyện sai lầm ... để rồi chỉ để xử lý nội bộ , để rồi rút kinh nghiệm , để rồi sửa sai ... để rồi không ai chịu trách nhiệm ... để rồi huề cả làng ... và để rồi ... chìm dần vào trong quên lãng ... 

               trong thời gian gần đây ... với việc triệt hạ cây xanh của thủ đô , bất chấp dư luận ... người ta đã ra lệnh bán đi những LÁ PHỔI CỦA THÀNH PHỐ   và võng vạc tuyên bố rằng " đây là chuyện của chính quyền , không cần phải hỏi  người dân " ... nhưng họ đã thua ... dưới sức ép của các nhà khoa học , dưới sức ép của dư luận , dưới sức ép của người dân ... buộc lòng họ phải đình chỉ việc thi công lại ... phải tự kiểm điểm nội bộ ... và tường trình lại việc mình đã làm cho cấp trên ...

                 nhưng thực chất ... đó là chuyện giơ cao , đánh khẻ ... chỉ tội cho mấy tay tép riu trưởng , phó phòng ... bị đình chỉ công tác ... làm bia đở đạn . và biết đâu ... nếu việc này êm xuôi ... họ còn được thuyên chuyển sang một chức vụ mới còn cao hơn ...?

                 việc xãy ra nhan nhản trước mắt ... thì không thể nào nói các cấp lảnh đạo không hề hay biết được ... tất cả mọi người dân đều biết ... duy chỉ có các xếp đầu ngành lại không biết  ...  ? cho dù họ không biết đi chăng nữa ... thì cũng không thể nào né tránh được một phần trách nhiệm ... nếu cấp dưới làm bậy ... thì cấp trên phụ trách phải gánh một phần lớn trách nhiệm mới đúng ... không thể nào đổ hoàn toàn trách nhiệm cho cấp dưới được ... ấy là do MŨI DẠI THÌ LÁI CHỊU ĐÒN ... vậy thôi ... có phải không ?

                 những việc làm đi ngược lại đường lối của cấp trên , coi thường các nhà khoa học , trái với lòng dân , đi ngược lại với sự phát triển chung của xã hội ... với việc làm này ... ai cũng thấy , ai cũng biết đólà sai ... duy chỉ có những người ra lệnh cho cấp dưới hành sự lại không thấy , lại không biết thì lạ thật ... điều này nó nói lên được rằng ... những người phụ trách những vấn đề trên  có một tầm nhìn quá hạn hẹp , quá bất tài , quá hám lợi ... cho dù đó là vô tình hay cố ý đều không thể thoát được tội phá hoại đất nước ... và họ không có lý do gì ... được tồn tại mà ngồi yên trên chiếc ghế đương nhiệm hiện thời ... đừng nói chi đến chuyện TẠM THỜI  bị đình chỉ công tác ... ok ?

                   nếu dư luận và các nhà khoa học không lên tiếng ... thì không biết công việc quá sai lầm này ... sẽ còn tiếp diễn và đi xa đến đâu ...?

                   bây giờ người ta công khai bán cây xanh trên đường phố , cho TRUNG CỘNG thuê vị trí chiến lược tại bãi biển LĂNG CÔ , cho gián điệp người TRUNG  nuôi hải sản tại CAM RANH , cho đối thủ khai quặng trên vùng cao TÂY NGUYÊN ... và rồi sắp tới đây ... không biết người ta sẽ làm gì thêm nửa ...? HÃY ĐỢI ĐẤY...

nền văn hoá của VIỆT NAM chúng ta ... đã từ lâu lắm rồi ... gắn liền chặt chẻ với nền văn hoá của đất nước TRUNG HOA . không biết có phải là do núi  liền núi  , sông liền sông hay do ách đô hộ thống trị bởi nạn giặc tàu hơn một ngàn năm xăm lược ...? từ đó ... nền văn hoá của chúng ta ngày càng bị lai căn , ...  ngày càng mất hết những cái hay , cái  riêng , cái bản sắc tốt đẹp của một dân tộc ... và nếu cứ thế dần dần chúng ta sẽ ngày càng bị đồng hoá đi lúc nào không hay biết ...  , và rồi chúng ta sẽ bị lệ thuộc họ trong mọi lảnh vực vào ... vào một ngày không xa lắm đâu ...?

          từ hủ tục lể tết  , cưới hỏi , đốt vàng mã ... cho đến hủ tục cúng kiếng , ma chay ... đều có dấu ấn văn hoá của người TRUNG HOA ... 

           từ trước tới nay nếu bắt tay làm ăn với người TRUNG ... từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ ... phần thiệt luôn luôn lúc nào cũng thuộc về người VIỆT NAM ... bởi vì sao vậy ...?bởi vì người VN cạn nghĩ , quá tham lam và hám lợi ... chỉ biết cái lợi nhỏ nhoi của cá nhân trước mắt ... mà không thấy được cái hại về lâu về dài cho dân tộc sau này  ... 
            có ai nghĩ rằng nếu tiếp tục quan hệ , đối tác với người TRUNG  hiện nay ... thì ngày càng sẽ vô cùng bất lợi ... ví dụ như càng nhập xe cộ , máy móc thiết bị từ phía NGƯỜI TRUNG  ... thì người VIỆT sẽ ngày càng bị lệ thuộc vào người TRUNG nhiều hơn ... bởi chi tiết , phụ tùng đều do họ độc quyền cung cấp cả ...?nếu một khi họ chủ động cắt đức nguồn cung ... thì những thiết bị này sẽ biến thành một đống sắt vụn ....

            họ dùng tiền thu mua nông sản của người VIỆT ... để rồi phá hại kinh tế của chính người VIỆT ... chuyện này không phải chỉ một lần ... và ai ai cũng đều biết cả ... hàng hoá của họ nhập qua nước ta chỉ toàn là đồ tồi , chóng hư và độc hại ... ấy vậy mà chính quyền trong nước lại không có biện pháp hửu hiệu nào để ngăn chặn chuyện này ... thì quả là khó hiểu thật ...?
            
              nhà cầm quyền TRUNG HOA từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi ... luôn luôn lúc nào cũng muốn nuốc chửng đất nước VIỆT ... luôn luôn tìm cách gây hấn để có cớ , để có thời cơ mở mang bờ cỏi ... họ đã bất chấp dư luận , bất chấp luật pháp quốc tế ... tự cho mình cái quyền xả súng giết người cướp đảo của người VIỆT , xua quân xăm lấn biên giới VIỆT TRUNG , xúi giục người CAM PUCHIA nổi dậy đòi lại lảnh thổ ... cho đến cái chuyện độc quyền chiếm hửu biển đông ... vì sao chính quyền trong nước lại chóng quên đến thế ...?họ được ưu ái thắng thầu trong nhiều lảnh vực ... đã nói lên được tất cả những điều này ...

             nên chăng ... người VIỆT chúng ta cần thiết phải dần dần tách mình ra khỏi sự lệ thuộc , khỏi sự ràng buộc của họ bằng nhiều cách , bằng mọi biện pháp  thích ứng ... vì sự tồn vong của đất nước , vì sự tồn vong của dân tộc ...!

             đất nước ta còn nghèo , số ngày nghỉ và lể hội lại tổ chức quá nhiều ... nên bớt lại . một năm nên  ăn mừng năm mới chỉ một lần thôi ... lấy ngày dương lịch làm ngày lể chính ... nên tránh ngày tết âm lịch trùng với ngày tết của người TÀU ... chỉnh đốn lại tập quán của lể hội . kiểm soát chặt chẻ hàng hoá độc hại được tung ra thị trường ... thay thế dần phim ảnh của người TRUNG bằng những phim ảnh lành mạnh của các nước khác trên các đài ... tiến tới dần dần tách mình ra khỏi nền văn hoá của họ ...!
              
              muốn làm được điều này ...thật tình không phải dể ... bởi vì trước hết cần  phải có một MINH QUÂN ( lập pháp ) yêu nước , sáng suốt ... dám nghĩ , dám làm . cần phải có một TRIỂN CHIÊU ... để thực thi hành pháp ( để bảo vệ người tốt ) ... và điều tiên quyết hơn nữa ... là phải diệt được NẠN THAM NHŨNG tràn lan hiện thời  ... có câu : 

               MỘT BÁC SĨ DỞ .... SẼ LÀM CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI .
               MỘT NGƯỜI LẢNH ĐẠO DỞ ... SẼ LÀM CHẾT MỘT ĐẤT NƯỚC . còn ... 
               MỘT NGƯỜI LÀM VĂN HOÁ DỞ ... SẼ LÀM CHẾT CẢ MỘT THẾ HỆ .....!

                ôi ..... nhân tài như lá mùa thu .... than ôi ...!!!

 trong thời gian gần đây ... tai nạn hàng không trên thế giới liên tiếp xảy ra ngày càng khốc liệt với đủ mọi lý do , với đủ mọi chủng loại  ... nào là trục trặc do sự cố kỹ thuật , nào là do khủng bố ( không tặc ) , nào là do lổi của cá nhân tổ lái , nào là do thời tiết ... và cũng có trường hợp ... mất tích một cách bí ẩn mà không tìm ra được nguyên nhân ... đây là một điều gây bức xúc cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng ai  ...  âu đó cũng là một điều tất yếu không thể nào tránh khỏi được trong tình hình phương tiện giao thông bằng đường hàng không ngày càng dày đặc và không ngừng phát triển mạnh mẻ như ngày hôm nay ...!

                 ngày nay ... cũng nhờ vào việc phát triển bằng đường hàng không  ... mà thế giới rộng lớn này ... dường như ngày càng nhỏ bé và con người ngày càng xích lại gần với nhau hơn ... không gian và thời gian không còn là một điều gì đó quá " ngăn sông cách biển nửa " ...! nhưng cũng từ đó , các loại dịch bệnh , những loại hàng cấm , những loại tội phạm nguy hiểm  .... lại có nguy cơ lây truyền và gây hại cho cộng đồng ... nhiều và nhanh hơn ...!

                 ấy vậy mà ...  trong các loại hình thức di chuyển bằng đường hàng không , bằng đường thuỷ , bằng đường bộ ... thì xem ra bằng đường hàng không ... lại là tương đối nhanh và an toàn hơn cả ... sát xuất rủi ro trung bình rất thấp so với mặt bằng chung của các loại phương tiện  ...! 

                 những rủi ro , những tổn thất lớn nhỏ ... trong lúc tham gia giao thông ... đó là một điều không hề tránh khỏi ... là một điều không ai muốn . nhưng nó vẩn cứ nhan nhản xảy ra hàng ngày giống như một thách thức đối với con người ... nó đòi hỏi con người phải không ngừng khắc phục sự cố và cải tiến sao cho ngày càng được hoàn thiện hơn nửa ... nhưng có được đâu ... bởi vì con người ta đâu có thể nào thoát được bốn chữ TƯƠNG ĐỐI và VÔ THƯỜNG có phải không ...?

                dẩu biết là thế ... nhưng nếu biết lo xa ... kiểm tra gắt gao trong phần kỷ thuật cho dù là nhỏ nhất ... khắt khe trong việc tuyển lựa nhân sự ( có đạo đức tốt , sức khoẽ tốt và có kỷ năng tốt trong huấn luyện ) ... thì tai nạn cũng sẽ giảm nhẹ đi được một phần nào ... đừng quên ... 

             NẾU THIẾU MỘT CÂY ĐINH ... SẼ MẤT MỘT CÁI MÓNG NGỰA .
             NẾU MẤT MỘT CÁI MÓNG NGỰA ... SẼ MẤT MỘT CON CHIẾN MÃ .
             NẾU MẤT MỘT CON CHIẾN MÃ ... SẼ MẤT MỘT TIN BÁO 
             NẾU MẤT MỘT TIN BÁO ... THÌ SẼ MẤT MỘT CHIẾN CUỘC ... thế thôi ...!

 

—————

Back



Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai