cảm xúc về buổi họp mặt Bình thuận 2011

2011-10-11 00:00

Tống bang chủ

 

“ Chúng ta đã có những thời gian đùa giỡn như trẻ con, những nụ cười sảng khoái là những liều thuốc bổ không thể dùng tiền mua được...” đó là lời phát biểu của Thầy Nguyễn Háo Thoại chia sẻ chân tình với chúng ta trong buổi họp mặt cựu HSSV trường Mỹ thuật trang trí Đồng Nai năm 2011 tại Bình Thuận...
Trên cả tuyệt vời, ngoài sức mong đợi... Đó là cảm giác của mọi người tham gia họp mặt Bình Thuận 2011... Để có được kết quả tốt đẹp này, chúng ta ghi nhận tấm chân tình “ tất cả vì đồng môn” của Minh Châu và các bạn, đặc biệt, các Thày Cô cũng hết lòng hưởng ứng...
Xuất phát từ buổi họp mặt khóa 4, chúng ta” nối vòng tay lớn” và đã nhận được sự hưởng ứng của các anh chị khóa trước và các bạn khóa sau, mỗi năm chúng ta có một dịp gặp nhau để được làm “ trẻ con” và thụ hưởng những liều thuốc bổ quý giá...cuộc họp mặt năm nay đã quy tụ gần 50 người...
Từ 27 năm trước như những con chim trưởng thành, chúng ta bay đi khắp hướng, mỗi người tự tìm cho mình một cuộc sống mới, và thực tế là không ai thoát khỏi những thử thách, gian truân của cuộc đời, những sóng gió thường ngày xô đầy, buộc chúng ta phải chống chọi đã từ từ làm chai cứng tâm hồn chúng ta lúc nào mà chúng ta không hề hay biết, có những người không thoát ra được cơn sóng cho đến cuối cuộc đời, để “... nhìn lại mình, đời đã xanh rêu...” May mắn , chúng ta là những con người tỉnh táo, biết ngoái nhìn lại để thấy “ đời gọi em biết bao lần” cuộc đời như một tấm gương, đời sẽ vui biết bao nhiêu nếu chúng ta biết cười vui với nó...
Và “ đến hẹn lại lên” ,chúng ta nôn nao đợi đến ngày 8/10/2011 để gặp nhau tại Bình Thuận...
6g45 chiều 7/10 xe khởi hành từ TP HCM ghé qua trường MTTT Đồng Nai,chị Bích,VC Ngọc Hải và VC Tâm Be vì bận việc riêng không đi BT được cũng đã tới sớm chào tạm biệt các bạn... xe tới Bà Rịa khoảng 22g và đi trong đêm tới LaGi ( Hàm Tân) khoảng 1 giờ sáng đón Võ Trọng Nam ( Nam Guốc) ( một con chim lạc vừa tìm thấy) đến 5g sáng thì đến nhà hàng Petec Tuy Phong của Trọng Nhân, đón đoàn là Huỳnh Kim Tòng và Thúy Diễm, hai thành viên quê Bình Thuận đã đến nhà Nhân trước đó... Trời vừa sáng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, Mỗi người được trang bị một cái mũ và một thẻ đeo...
Uống càfé, ăn sáng xong, xe đưa mọi người đến làng chài ngoài bờ biển, dân chài háo hức vì mọi ngày thường thấy du khách đến tham quan, nay có đoàn này lại mang giấy bút ra “ viết” nữa... vẽ cảnh biển đã đời, một tốp vượt qua các cồn cát cao để đến bãi sạn... Đây đúng là một cái vịnh được nhận quà tặng của thiên nhiên, không hiểu sao, những viên đá được biễn đập vỡ nhỏ, rồi được bào mòn bởi lực sóng ngầm cho ra những viên sỏi đủ màu sắc, tiếp đó, những đợt sóng dồn những viên sỏi lại và theo nhịp gió lớn, sóng đưa những sản phẩm tuyệt đẹp của biển lên bờ cao cả 3m... một eo vịnh dài khoảng một cây số toàn sỏi đá đủ màu, nhưng không viên nào giống viên nào... Ai nấy tỏa ra nhặt những viên sỏi đủ hình dạng, đủ màu sắc, nhưng rồi nặng và mệt quá, cuối cùng chỉ chọn lọc lại một ít đá đẹp mang về làm kỷ niệm... Giữa trưa nắng chang chang, điện thoại Tòng reo, xuất hiện thêm một nhân vật quê Bình Thuận: Từ Quốc Tư khóa 1, hiện là giám đốc TTVH tỉnh Bình Thuận, Tư phải lội bộ vượt cả cây số đường cát đến gặp các bạn và đặc biệt là hai Thầy Thoại, Hiệp... Đến 12 giờ trưa, hẹn nhau gặp tại Bãi sạn, tốp 2 theo xe tài xế đậu lộn bãi nên phải vất vả lội bộ khoảng 2 cây số mới tập trung được đầy đủ, ăn cơm hộp do Trọng Nhân cho nhân viên mang tới.
Buổi chiều, trở về bãi biển nhà Trọng Nhân, mọi người tắm biển và nô giỡn đủ trò như những trẻ con...
6 giờ tối sinh hoạt, giữa bãi biển hoang vu, Trọng Nhân đã cho chạy 2 máy đèn để phục vụ các bạn, sau lời giới thiệu ngắn gọn của Duy Hải , các bạn được nghe lại giọng hát của Minh Châu và Năm Sườn qua USB , tiếp đó giới thiệu Thầy Cô và các bạn, Thầy Háo Thoại đã phát biểu gọn nhưng đầy chân tình rằng : chính các em đã mang đến cho Thầy cảm xúc tuyệt vời, suốt đêm qua Thầy không ngủ , và Thầy suy nghĩ về cuộc đời,Thầy cũng không ngờ lại được sống lại những giờ phút trẻ trung đến vậy, tìm lại được những ý nghĩa của cuộc sống, 27 năm qua, những mái đầu đã bạc, đã có nhiều ông nội, bà ngoại rồi mà chúng ta vẫn tìm đến nhau đùa giỡn như ngày xưa... Thầy phấn khởi quá, hôm nay Thầy hát... Ô, Thầy Thoại từ hồi đó đến giờ đâu có bao giờ hát, vậy mà Thầy hát thật hay, thật truyền cảm... 40 năm Thầy không uống rượu, vậy mà hôm nay Thầy uống cho say.... Tiếp đó đến Thầy Hiệp : các em thích nhạc gì? Kích động hả.... Thầy múa hát hết mình phục vụ các em.... Cô Phụng Hoàng phát biểu chỉ dạy tại trường hơn một năm, nhưng thấy các em tổ chức thế này cảm động quá...
Sau đó, từng bạn lên phát biểu cảm tưởng và ký tên lưu niệm trên banner, từng người lên và tự xưng biệt hiệu trong ký túc xá như Tú Xệ, Nam Guốc, Maika, Khánh đen, Long Càn vôi... được hỏi bạn để lại ấn tượng gì nhất về trường, hoặc thích ai nhất, ghét ai nhất... Suối Đỗ trả lời ấn tượng là hồi đó ghét Duy Hải nhất vì hay kêu dậy tập thể dục và thích Mỹ Dung nhất... làm mọi người cười ầm....
Đến phần lửa trại , ngọn lửa cháy bùng và vòng người bắt đầu đi quanh thì trời trở mưa, vậy là không thể tiếp tục đốt lửa trại trên bãi biển ngắm trăng...mọi người hơi buồn đành phải vào lều để thưởng thức món đặc sản thịt heo muối của Thúy Diễm mang từ quê ra...
Dù sao cũng phải nói là chúng ta cũng rất may mắn vì trước đó 2 đêm liền Tuy Phong mưa tầm tã, và đêm sau khi chúng ta ra về, trời cũng mưa...Tuy buổi họp mặt bị gián đoạn vì trời mưa nhưng chúng ta cũng đã tổ chức xong phần chính thật tốt đẹp.... Trời về khuya , các bạn nữ và Thầy cô ngủ trong phòng... một số bạn nam nán lại ngồi ngằm biển đêm đến khuya mới chịu đi nằm nghe tiếng sóng vỗ từng đợt nhịp nhàng ru ngủ....
Trời dần sáng, một số đã dậy sớm ngồi ngoài bãi biển thưởng thức ánh bình minh trên mặt biển, dân làng chài cũng đã chèo ghe ra thả lưới. Café sáng cùng lúc nắng lên trên biển, xong lại túa ra người vẽ, người tắm, người vui đùa trên bãi cát... tắm mệt rồi cũng là lúc đoàn chài kéo lưới vào bờ, mọi người bu lại nhìn những con cá vẫy tung tăng, những con mực sữa trong veo... thế là chúng ta được thưởng thức thêm món nướng cá, mực tươi sống lai rai đến trưa, Thầy Thoại vui quá ăn cá nướng uống rượu nếp than say mặt đỏ bừng... từng tốp người vừa vẽ, vừa ăn nhậu vừa kể lại những chuyện xưa thật vui....
Thời gian rồi cũng hết, cuộc vui nào rồi cũng tàn.... 11g, đoàn người theo xe về nhà hàng Petec Tuy Phong ăn bữa cơm chia tay... trên đường về, một bất ngờ lại đến với đoàn... một bạn ở khóa 14 quê Bình Thuận, nghe tin đoàn ra BT thì đặng ký tham gia họp mặt, nhưng giờ cuối bận chuyện gia đình không tham gia được, đã đón đoàn xe trên đường và tặng cho một giỏ thanh long chín tươi...Mọi người lại được giải khát trái cây tươi đặc sản BT.... xe về đến TP HCM khoảng 9g tối, ai nấy mệt nhoài nhưng rất vui và hẹn hò những cuộc vui sau... Đặc biệt là phu nhân của các bạn qua hai ngày sinh hoạt chung, đều tỏ ra rất phấn khởi khi ra về đều không quên dặn dò cuộc họp mặt lần sau nhớ phải cho biết sớm để chuẩn bị chu đáo hơn...
Ngày vui qua mau, qua hai ngày họp mặt vẫn có thể có những điều chưa vừa ý, thiết nghĩ đó cũng chỉ là những điều vụn vặt không đáng , cái chính là chúng ta đã tạo được một sân chơi đầy ý nghĩa , buổi họp mặt đã đưa chúng ta về với những kỷ niệm khó quên, đã tìm lại được chính bản chất con người mình, đó là những điều quý giá mà không phải ai cũng làm được, đó cũng chính là những giá trị cuộc sống, và là những mầm mống tốt đẹp giúp ta tiếp tục sống tốt trên cuộc đời này....
Mong là chúng ta mãi duy trì được những cuộc vui như thế này.... Đó cũng chính là những lời phát biểu cảm tưởng chân tình của Thầy Háo Thoại tại Bà Rịa trước lúc chia tay.

 

 

—————

Back



Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai