Âm nhạc dưới cái nhìn của Hoài Sim
2013-07-14 13:10Âm nhạc dưới cái nhìn của Hoài Sim
ở VIỆT NAM ......,bây giờ mà tìm được một quán caphe chịu phát nhạc sến hầu như không dể .........có những lủc ngoài trời .......mưa rơi không dứt ,ngồi một mình bên góc phố đìu hiu ,đâu đó ngân nga tiếng ca trầm buồn của ca sĩ gốc hoa TRƯỜNG VŨ ......với những bài nhạc tình bất hủ "nhớ người yêu " "xuân này chắc con không về" ......nhấm nháp từng giọt đắng caphe thơm ngát ,hồn lâng lâng nhớ về thời quá khứ đã qua ......nhớ tới một mối tình đầu tan vở đã trải qua trong đời.........giữa một khung trời cô liêu ,tỉnh mịt....ối !!!! thôi ....thôi ......chắc có lẻ tôi phải đi mua....... thuốc chuột .....gấp gấp quá.....!!!!
khi nào có dịp thăm lại thành phố sương mù ĐÀ LẠT . mấy ông hãy đến khu HOÀ BÌNH .....nơi ấy có một quán caphe rất đặc biệt ....được lấy thương hiệu là quán caphe TÙNG . đây là nơi .....mà lần đầu tiên nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN và ca sĩ KHÁNH LY gặp nhau . nơi.......mà các văn nghệ sĩ đà lạt thường tụ hội với nhau để giao lưu và tìm đề tài tác nghiệp .......cà phê ở đây rất ngon nhưng cái giá lại rất mềm ,phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người . khi đến đây các bạn sẽ thấy ấm áp giữa vòng tay của những người cùng nghề nghiệp .......mặc dù ở bên ngoài cái lạnh như muốn cắt da của tiết trời lúc cận tết ......các ông sẽ được thưởng thức những bài tình ca bất hủ như "chiếc lá cuối cùng ,mắt biếc ,thành phố buồn....." bởi những giọng ca trầm buồn của các ca sĩ nổi tiếng như SĨ PHÚ ,VŨ KHANH ,KHÁNH LY.......sẽ làm cho trái tim các ông say mê ......để rồi.....thổn thức trở lại.......
"đêm chưa qua......mà sao trời lại sáng .
một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang.
chiều biệt ly...tiển em sầu lạnh giá .
lá trên cành ,từng chiếc cuốn bay xa.........
đêm chia ly....ngẹn ngào em chẳng nói.....
chỉ nghe em....nức nở buồn mà thôi.....
chiều vào thu cũng đưa chiều vào tối....
lá trên cành từng chiếc .....cuốn bay xa....."
khi ca sĩ hát ....tất phải có những người nhạc công..... dùng các loại nhạc cụ để phụ hoạ theo .một phần để giữ nhịp cho ca sĩ ,một phần tạo cảm hứng cho người ca sĩ và một phần để nâng giọng hát của người ca sĩ lên cao ......tô điểm cho bài hát thêm nhiều sắc màu rực rở.......
mổi nhạc cụ đều có một âm sắc riêng biệt .tuỳ theo bài nhạc muốn thể hiện đó là vui ,hay buồn hoặc nhịp điệu của nó là nhanh hay chậm ra sao.....?
vỉ dụ : đàn bầu .........thê lương .
đàn tranh.........thanh thoát .
đàn guitar.........réo rắc .
đàn piano..........khoẽ khoắn .
đàn violon........nảo nề ......vv.
trong các loại nhạc cụ ,thì guitar là một loại nhạc cụ đa năng và phổ biến nhất .....nhưng đây là một loại nhạc cụ không đủ âm sắc mạnh mẻ để người nhạc công thể hiện được những bài nhạc cần có những âm sắc cực mạnh .nhạc cụ này không thể nào so với piano hoặc là violon được .vì vậy chúng ta thường không thấy bóng dáng của nó trong các buổi hoà nhạc lớn .
muốn chơi guitar ,nhất là thể loại classic .thì người chơi phải hết sức khổ luyện .hầu như ngày nào cũng phải ôm đàn chạy âm giai ....chạy cho đến khi nào các khớp ngón tay nóng lên thì mới thôi......nếu không đôi tay sẽ bị cứng....từ đó các nốt nhạc thể hiện sẽ bị sượn ,không còn mềm mại hoặc không còn trau chuốt nửa .
loại nhạc classic là một loại nhạc rất khó chơi ,người chơi phải bị gò mình trong một tư thế rất là gò bó .....chúng ta sẽ không bao giờ thấy họ lim dim ,nhắm mắt ,mơ màng ....bay theo tuyệt phẩm như những loại nhạc cụ khác ......họ bị gò bó trong những kỷ thuật rất là nhiêu khê.......và điều này đã làm cho những tác phẩm mà họ thể hiện ,thiếu đi sự tinh tế của nó......ok .
trong đời sống thực tại ,luôn có nhiều tôn giáo đi song hành nhau .mổi một tôn giáo đều có những cách thức riêng biệt....để đưa người ta đến với đạo pháp .ví dụ như:
đạo CAO ĐÀI đã lấy hậu sự của chúng sanh để thu hút huynh đệ ......
đạo PHẬT được phát triển mạnh mẻ như ngày nay ,đó là họ đã biết khéo léo .....khơi dậy tình mẩu tử ......
đạo HỒI đã lấy sự huyền hoặc của thế giới siêu phàm để chiêu mộ chúng sanh.....còn
đạo CÔNG GIÁO và TIN LÀNH họ đã lấy âm nhạc để nâng bước con chiên đến với nhà thờ......,vì vậy chúng ta mới thấy ca đoàn trong nhà thờ....và biết bao nhiêu ca sĩ đã được thành danh cũng là do nhờ xuất thân ,chính từ nơi ấy......
trong thế giới động vật...thường con trống đẹp hơn con mái .nhưng với loài người thì ngược lại ,người đàn bà thường đẹp hơn người đàn ông ......
mổi giống loài đều có một tiếng kêu ,tiếng hót gọi đàn đặc biệt riêng ,có khác nhau........không loài nào giống hoàn toàn với loài nào cả....và dẩu cho có cùng một giống loài đi chăng nửa......thì tiếng kêu ,tiếng hót của con trống và con mái cũng có phần khác nhau .
với loài người cũng vậy , người đàn ông và người đàn bà sở hửu hai giọng phát âm khác biệt nhau .người đàn ông , giọng họ thường trầm hơn người đàn bà .vì vậy mới có câu :
"cung thanh là tiếng mẹ ,cung trầm là giọng cha .
ngân nga em vẩn hát....tích tịch ,tình tình tang...tích tịch ,tình tình tang......".
âm nhạc bình thường chỉ là để thuần tuý giải trí . nó tinh tế ,nó nhẹ nhàng ,thướt tha ,bay bổng .......cho người thưởng thức có được những giây phút tuyệt vời thăng hoa .......những ca từ hát của người ca sĩ có một chất giọng đặc biệt ...,được hoà quyện với phần nhạc đệm của những người nhạc công điêu luyện, giỏi nghề....,trong trẻo ,bởi một dàn âm thanh chất lượng cao .........nó sẽ đưa chúng ta vào thế giới của những mộng mơ, phiêu lãng ....làm cho tâm hồn mình được thanh thản ,nhẹ nhàng .......để rồi say ,rồi đắm ,rồi nhập vào lập tức chẳng đợi lâu ......
muốn làm một người ca sĩ giỏi ,hát hay, nổi tiếng......thì trước hết người đó phải có một chất giọng đặc biệt ,đây là một điều trời cho chứ không phải do luyện tập mà có được .người đó phải biết diển tả ,biết truyền cảm đến cho người nghe .phải nắm bắt được kỷ thuật của phần thanh nhạc .phải biết chọn bài hát và dòng nhạc cho phù hợp với giọng hát của mình , phải biết luôn tự làm mới mình ....và phải biết cách phổ biến giọng hát của mình .....ra rộng rải với công chúng .
nhiều người cứ lầm tưởng ,muốn nổi tiếng cho nhanh ....bằng cách giả giọng của một số ca sĩ nổi tiếng nào đó ......như ĐÀM VĨNH HÙNG ,CHẾ DŨNG ....đã làm . nhưng họ đã lầm .làm sao mà họ có thể nổi tiếng được .khi họ chỉ là một cái bóng của người khác .
đỉnh cao của một người ca sĩ chỉ có một thời . càng lớn tuổi ,thì thanh quản của họ càng chùng ra ,giọng của họ sẽ bị đục ,khàn.....không còn độ trong trong trẻo như ngày xưa nửa ...hơi hám của họ sẽ ngắn dần ...không còn kéo dài được cho đến hết câu.....,độ rung không còn uyển chuyển ,ngân nga được theo như ý muốn........và....điều này họ nên biết phải thay đổi trước khi họ cần phải thay đổi .nếu không ,họ phải đối mặt với những cảnh chợ chiều ,ế sô......
châm ngôn có câu .
"CÁI GÌ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM ,THÌ NÓ SẼ ĐẾN ĐƯỢC TRÁI TIM "
âm nhạc ,đó là những rung động ,những cảm xúc tuyệt vời của những người có một tâm hồn nghệ sĩ ,được họ ghi lại qua những tuyệt phẩm âm nhạc sâu sắc đã và đang để lại cho ngàn sau ...., mà không gian , thời gian cũng không thể nào xoá nhoà hay làm mờ đi được những cảm xúc thật sự sống động đó .......
chúng ta chỉ là những người thưởng thức ,những người ăn theo cảm xúc của những người nhạc sĩ......cho nên chúng ta hãy trân trọng ,gìn giữ và phát huy .....sao cho những tuyệt tác này ,luôn luôn và mãi mãi không bao giờ được xoá nhoà .
người ta thường ví von những người theo nghiệp cầm ca là phường "XƯỚNG CA VÔ LOẠI " ......đây là một trong những giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội thời bấy giờ....điều này chỉ đúng khi ở vào cái thời kỳ xa xưa đó thôi.....,ở vào thời kỳ ấy ,khi các vị quan lại ,những người hào trưởng ,lắm của nhiều tiền ,những người giàu có ,danh gia vọng tộc......họ đến đây để nghe mấy cô đào non ,mơn mởn ,tài ,sắc vẹn toàn........đờn ,ca ,hát xướng.....xong rồi họ ở lại ngũ luôn với những cô đào ấy .....chắc có lẻ cũng vì thế mà họ mới bị rẻ rúng cho đến nhường này.....?
nhưng ngày nay đã khác ....đa phần những người ca sĩ thường được đào tạo rất bài bản ,rất đàng hoàng ......,họ được trả tiền "cát xê" rất cao ,....cao nhất ngưởng....mà thu nhập của họ đã làm cho biết bao nhiêu người phải mơ ước.....không phải ca sĩ MỸ LINH đã xây cung điện ,ca sĩ MỸ TÂM đã xây lâu đài ....hay là ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG đã xây dinh thự lên đến hàng trăm tỉ đồng đó sao....?và rồi từ đó ....,họ cũng đã có một vị thế đứng vửng chắc trong lòng xã hội cho đến tận bây giờ .
khi nói đến nghệ thuật ca hát......chúng ta cũng không thể nào quên được những loại hình nghệ thuật độc đáo khác , mà nó có liên quan trực tiếp đến sân khấu ,đó là : bộ môn kịch nói ,bộ môn tuồng cổ ,bộ môn hát chèo hoặc là bộ môn cải lương.......mổi loại hình ,mổi bộ môn đều có mổi phong cách diển đạt đặc biệt khác nhau......,đều mang một sắc thái riêng .....,và đều dâng hiến cho người thưởng thức một cảm giác say mê ,một điển tích thâm thuý hay một ý nghĩa sâu xa......nào đó .
cảm nhận nghệ thuật ,cũng đòi hỏi ở người thưởng thức phải có được một trình độ nhất định ,thì mới thấy nó đả ,nó hay....còn bằng không ,ngược lại ....thì sẽ thấy nó dở hoặc là vô duyên ,nhạt thếch ..,cũng giống như chúng ta thưởng thức các món ăn vậy .người thì khoái khẩu món này ,người thì vừa miệng món kia .....nhưng nếu có một người nào đó.....mà món ăn nào cũng đều là những món ngon ,khoái khẩu đối với họ....,thì điều này đó là quá tốt ,họ cảm thụ được nhiều ....ngon ,bổ ,khoẽ.....,chứ có hại chi chi đâu ....đúng không....? vì vậy ,khi thấy một người nào đó có cái "gu"âm nhạc khác mình....thì chúng ta cũng nên tôn trọng họ . bởi họ có một trình độ đủ sâu.....để thưởng thức được với những loại hình nghệ thuật độc đáo đó......,.còn chúng ta thì không....?
nếu những bài hát : NGẸN NGÀO , NGẬM NGÙI ,NỔI LÒNG....là những bài hát nói lên cảnh biệt ly ,xa cách ....thì CHUYỆN BA NGƯỜI ,ĐÊM NAY AI ĐƯA EM VỀ ,TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG .....là những tình khúc thiên về tình yêu đôi lứa .....
nếu những bài hái TRĂNG THANH BÌNH , NẮNG ĐẸP MIỀN NAM ,KHÚC CA NGÀY MÙA ......là những khúc ca ngợi nhớ quê hương .thì HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM ,TIẾN QUÂN CA ,TIẾN VỀ SÀI GÒN.....là những bài hát ,thúc giục dân ta .....cầm súng lên tay ,lao ra sa trường ...hăng say....mà bảo vệ tổ quốc....
âm nhạc trong thời bình, đơn thuần chỉ là để thuần tuý giải trí .nhưng một khi tổ quốc bị lâm nguy...... thì âm nhạc , chính là một thứ vũ khí sắc bén để tấn công vào mặt trận tư tưởng......nó thường được gọi là TÂM LÝ CHIẾN hoặc là CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ........chẳng hạn....
trong chiến trận ,nếu đã trót mang phận là một người lính ......thì phải luôn biết mình đang ở đâu...,lúc nào cần phải tràn lên tấn công ,lúc nào phải lui về phòng thủ ....lên xuống cần phải đồng loạt ,nhịp nhàng.......có thế thì sức mạnh tập thể của một đoàn quân,..... mới phát huy được hết tác dụng .
vào thời xa xưa......mổi khi nghe tiếng trống trận ,dồn dập ,liên hồi ......thì tất cả những người quân sĩ cần phải biết . đó ....chính là hiệu lệnh thúc quân của vị chủ soái mà họ dưới quyền ,họ được mệnh lệnh phải tràn lên tấn công kẻ địch bằng tất cả mọi giá ,bằng bao nhiêu sức lực của mình mà không được quyền do dự.......và nhiều khi họ đã phải hy sinh luôn cả mạng sống của mình .....cho non sông ,cho quê hương ,cho đất nước.....
cũng trong lúc giao tranh, nếu nghe được tiếng "chiên" thì họ cũng phải biết ....đó là hiệu lệnh thu quân của vị chủ soái. ....họ cần phải rút lui....cố thủ...để bảo toàn lực lượng.......
thời nay ,việc dùng TRỐNG và dùng CHIÊN trong trận chiến.....không còn phù hợp nửa.....,người ta đã thay thế nó bằng một công cụ khác .đó là chiếc KÈN và việc TẤN ,THỐI ,CHÀO CỜ ,TIỂN ĐƯA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT.....chỉ phân biệt ....khác nhau qua những điệu nhạc được người LÍNH KÈN thổi lên mà thôi .
âm nhạc , tác dụng của nó thật là kỳ diệu ....nó thúc giục người ta xung trận .nhưng nó cũng làm cho những thân phận người lính khổ ,xa nhà đã phải nản lòng....".buông thương".....vì vậy ,đã có một thời gian dài.....mà tổng trưởng dân vận VIỆT NAM CỘNG HOÀ thời đó là ông HOÀNG ĐỨC NHÃ .đã phải cấm ca sĩ CHẾ LINH hát trên đài.....vì giọng hát buồn này .,...mà đã làm cho bao nhiêu chiến hữu đã phải bỏ súng ......về quê....
ngày nay ,âm nhạc còn được sử dụng rộng rải trong trồng trọt ,trong chăn nuôi và trong lao động công xưởng.....nó giúp cho năng xuất cây trồng được tăng cao sản lượng ,...cây ,cối phát triển nhanh hơn ,súc vật cho ra nhiều sữa hơn và người công nhân sẽ hăng hái hơn trong lao động ......
nói thật không ngoa rằng : ÂM NHẠC LÀ MỘT LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ,KHÔNG THỂ NÀO THIẾU ĐƯỢC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CON NGƯỜI .NÓ ĐÃ VÀ ĐANG KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN ....LÀM CHO CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC TỐT ĐẸP HƠN .......NÓ LUÔN LUÔN CÙNG SONG HÀNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN HOÁ CỦA LOÀI NGƯỜI ..........
—————