một chút tâm tình
2015-07-12 06:20
một chút tâm tình
Hoàng Huy
Gởi các bạn cựu svhs trường mỹ thuật Đồng Nai
Đúng ra nhiệm vụ của mình là phải kết nối các khóa với nhau .( Thông thường các khóa chỉ biết nhau từ 3 đến 4 khóa dù mỗi khóa học chỉ vài chục người cho các ngành ) . Cá nhân mình thì biết ít nhiều từ khóa 1 đến khóa 10…và biết ít nhiều các thầy cô cũ ,mới hiện nay ; Do đó bổn phận kết nối phải là trách nhiệm của chính mình nhưng mình không làm được. Và bất kì ai, khóa nào, có nhiệt tình đều có thể tham gia chủ trì ko phân biệt khóa trước sau .
Cho cá nhân mình xin lỗi vì ngày hôm qua do sức khỏe không được tốt [ cái đầu nó hành hì hì ] , phải cứ ngồi ì ra đờ đẫn nên toàn bộ chủ trì… chị Hoài Tiên k2 phải gánh hết . Thường thì có anh Duy Hải k4 chủ trì năng nổ , nhưng do có lý do đột xuất ảnh ko đi được .
Mình nghĩ rằng nên có những sản phẩm lưu niệm tinh thần [ ko cần phải có giá trị vật chất ] mỗi đợt họp mặt .Ví dụ tạm như in tranh, tượng … sáng tác của các anh chị em lên những sản phẩm như ly , chén sứ , pha lê ,dĩa sứ treo tường , in lên gỗ ,đá… Chúng ta có rất nhiều cựu sinh viên làm thầy giáo ở các trường đại học ,cao đẳng chuyên nghiệp , và các bạn khác còn sáng tác nhiều chất liệu khác …như bạn Thế k9 , Chí LÝ k8 , Mẫn k8 , Ngọc Phước k3 , Hoàng Ánh k4 , Cao Song k1 , Quang Hoàng k2 , Đức minh k1, Mai anh Dũng k5 .vv.. .sẽ cho chúng ta rất rất nhiều những phiên bản giới thiệu sự phong phú.
Tuy không đắt tiền , to lớn , khó khăn… nhưng sẽ là những món quà tinh thần lưu niệm không giống ở đâu [ hàng độc hì hì ] , vừa là giới thiệu những sản phẩm do chính cựu svhs làm ra . Để ai ai họp mặt cũng sẽ có một món quà nho nhỏ mang về bỏ lên kệ …để nhớ một thời đói khổ …hihi
Các bạn có ý kiến gì ko ? Ý như thế có được khả thi ko ?
-------------
Mỗi lần họp mặt trường [trường mỹ thuật Biên Hòa], được gặp các thầy cô, bạn bè cũ tôi lại có những niềm vui khó tả. Được ôm, bắt tay những người thầy cũ mà tôi quí mến như thầy Thông, thầy Thành, thầy Thoại, thầy Hiệp, cô Mai, cô Thủy… tôi thật sự ấm lòng và sung sướng.
Nhớ những ngày từ vùng sâu mò mẩm tìm đường đến trường thi. Chẳng biết ngắm que đo, chưa bao giờ được ai dạy vẽ, cứ thế mà tô mà đánh bóng, thậm chí lấy giấy vở chà chì cho láng… May mắn được lọt vào trường, được hướng dẫn cầm cọ, pha màu, cầm bút nhồi đất…Như đã lọt được vào “kho báu “, tôi ngấu nghiến thèm được học vẽ, được nặn ngày đêm. Thời 1979 _ 1986… học trò nào cũng than đói, than khổ… rệp, nấm, lác, phù thủng… cơm phải độn, canh toàn nước lơ thơ vài cọng rau, nước tương toàn pha muối.. Nhưng riêng tôi đó là một thời thật sung sướng.
Tôi yêu ngôi trường này biết bao, nó đã từng chấp cho tôi đôi cánh để chập chững bay tận cõi trời mây của riêng mình… Vậy mà khi đến thăm một người thầy bệnh nặng mà tôi yêu kính, thầy ấy thều thào trách tôi rằng:” Tại sao chúng tôi không ở lại để giúp trường, khi nhà trường đã từng ưu ái…? ”
……Tôi chỉ biết nghẹn lòng, đó là một vết thương, một nỗi lòng, một nỗi oan…
Nhưng dù gì đi nữa, hình ảnh ngôi trường này cùng các thầy cô, bạn bè… mà tôi yêu quí sẽ sống mãi trong lòng tôi suốt cuộc đời.
—————