Dài dòng chia sẻ

2012-10-01 22:15

Date: 29/09/2012

By: Ph. Hoán

Subject: Dài dòng chia sẻ

Trước đây có vài nội dung viết của MH, K.đen nói qua cảm tính về việc người thì thích trang này (MTDN 2010) người thích trang khác (MTDN 2012), hoặc những nội dung gần như ý trên, do bận nên lúc đó H cũng chưa chia sẻ sao cho thỏa đáng được, nhân dịp này, nay cũng cuối tuần, gửi đến ace vài dòng trong sự chia sẻ. Và qui định với nhau rằng tất cả trang lập ra là để cho ace chúng ta, không vì riêng cá nhân nào, như vậy nó có thể mới lâu bền.

Trang MTDN (2010) đầu tiên của các ace khóa 4, sau do „lòng hảo tâm“ đã cho tất cả chúng ta làm sân chơi, trải qua thời gian dài, đã một lần „dọn dẹp, xóa sạch“ Hiện tại lần 2 số lượng nội dung „còm“ đã gần 6.000; Ngoài ra nhìn về cấu trúc của nó còn bao gồm các trang khác như các Văn chương, Hỏi đáp, Hình ảnh MT, và đặc biệt trang chính này. Thiết nghĩ, đây là „toàn bộ tài sản“ của ace cựu HSSV chúng ta với nhiều kỷ niệm, vui mừng khi gặp lại v.v…

Thỉnh thoảng với mức độ lượt người ghé thăm, như mấy ngày qua đã đang báo động … Qua theo dõi những „biến chuyển“ đó, để đáp lại thịnh tình, các Admins cũng cố gắng tạo ra nhiều sân chơi đặc sắc phong phú, khi có thể. Với số lượng các trang hiện thời, nếu phải chi trả đúng như qui định của trang Webnode thì như hiện tại H tính nhẩm cũng phải chi trả kha khá cho những sân chơi của chúng ta. Đó cũng là một thấp thoảng lo âu phải tìm cách làm cho ace thỏa đáng đồng thời „Webnode vẫn cho phép“; Nó cũng là bài toán tiết kiệm trên „thực tế ảo“ mà chúng ta đang sử dụng. (mặc dù sự lo xa này như bò trắng răng).

Về Kỹ thuật „bảo mật“ thì như các bạn biết việc gì nó cũng có „sự tương đối“, nghĩa là Hoán đặt giả thiết, nếu Hacker vào được trang nhà này, thì kể như bao tài sản quí hơn vòng vàng … sẽ công toi, lúc ấy thì … sẽ nhọc công hơn, thôi chi bằng ta lập thêm thành lũy, phòng thủ khi có chiến tranh – Thành lũy đó là trang MTDN 2012, khi có chiến tranh ta kéo qua đó, chính trị chính em gì … đụng chạm … cùng lắm là „vỡ thành“ Ta sẽ làm lại cái mới, nó đỡ nhọc công hơn. Nói thế để ace nào có „gươm giáo“ muốn „mài kiếm dưới trăng“ thì biết chỗ mà binh.

Có những khi rảnh, H chợt nghĩ, mặc dù ace xưa học cùng trường, ra đời mỗi người có cuộc sống riêng, mỗi người có sự bổ sung trang bị cho mình vốn kiến thức bằng nhiều cách, trong nghề nghiệp, thương trường hoặc ace khác học thêm lên trình độ cao hơn; Ngày vui ban đầu gặp gỡ tay bắt mặt mừng, nhưng về lâu dài với ai trong bạn bè cũ ta có thể chia sẻ về lý tưởng sống trong hiện tại không ? Nêu ra đây một lý tưởng sống thì hơi quá, nhưng nếu ta không có cùng chung một „hoài bão“ điều đó nó phải được nằm, khơi gợi từ trong tâm khảm, ý chí, thì nêu ra vấn đề mới thích, còn không cũng hơi nhạt nhẽo trong câu chuyện lắm (H chỉ nêu sơ qua như một ý nghĩ, để thấy được sự bao hàm cho tất cả ace chúng ta là không dễ)

Với riêng sự nhận định của H, Đạt là người khơi gợi cho trang bằng cách mở rộng đề tài hướng đến quê hương. Rất tốt, mong Đạt sẽ dùng thời gian có của mình cứ viết gửi bên trang MTDN 2012, nếu có ý kiến trái chiều, sẽ không ảnh hưởng gì đến „kỷ niệm quí báu“ của trang MTDN 2010 mà nhiều ace trân quý.

Thực ra trang có những tay „nội công thâm hậu“ phải kể đến như Ngốc tử, Lãng tử, Trúc Linh, giờ thêm hóm hỉnh của Tí Cận, Hehehe v.v… (tên ở đây nhớ ai viết vậy, hông theo thứ tự) Mỗi người có những đặc sắc riêng mà mỗi lần đọc ace lại dành thiện cảm riêng cho các tay bút ấy.

Tiện đây, cho phép H viết chân tình với H.Mác vài lời, mong Mác thông cảm, nghĩa là đôi khi Mác copy bài gửi cả hai trang - điều đó thực sự không cần thiết - ace đây đã xem trang này cũng có lướt qua trang khác mà cũng thấy bài đó thì cũng hơi „dị ứng“ lắm, không phải là H khó đâu, nhưng ở đây có nhiều người khác vào đọc nữa. Mác cứ yên tâm tìm những bài xúc tích, tầm tuổi ta là phải thưởng thức ở mức độ kha khá chút, lướt trang mạng ít thời gian phải cho nhanh, không cần lập đi lập lại, gặp bài nhái lại chán ghê ơi là chán. Bài nào copy từ mạng thì ghi là sưu tầm, nhiều khi đọc bị lầm thì cũng cú lắm. Có khi những bài copy còn ghi tặng ai đó, thương Mác lắm Mác ạ! Quí nhất là những gì từ tấm lòng mình viết ra với bạn bè, Mác ơi! Đây cũng là „ước mơ“ từ lâu muốn nói với Mác mà nay mới dám nói! Đó là quan điểm của H, khi mình muốn trang MTDN ngày càng tiến bộ, còn ace khác thì cười xề xòa cho qua, âu cũng là sự tự do của mỗi nhân tố!


Viết đến đây, H chợt thấy mình đang bay bay, nhưng thôi hôm nào bay được nhiêu thì bay…
(Hôm nay si nghĩ sao thì viết vậy, có chi mong thông cảm).

Chúc vui nhé đến tất cả ace trang MTDN

 

Date: 28/09/2012

By: Đạt

Subject: Bốn Bề Gió Lặng

Hello anh chị em,

Căn giờ mọi người đang ngủ mình lò dò ra! Theo giờ California thì các anh chị em bên quê nhà đang chìm trong giấc ngủ giữa đêm.

Với những đề tài đang xoay vòng trên diễn đàn này, Đạt cũng có một vài nhận định chia sẻ cùng anh chị em. Diễn đàn này đã có nhiều người lên tiếng định hướng cho nó, nhưng đến nay vẫn có người cảm thấy không thuộc về tập thể này, trong đó có Đạt. Theo sự định hướng đó thì gần đây nhất có anh Hoài Sim lên tiếng cho biết cảm thấy không thuộc về tập thể này. Vậy thì sự định hướng đó quả là không thực tiễn.

Chúng ta mỗi người một trái tim, một khối óc, cảm nhận và tiếp cận với môi trường sống hoàn toàn khác nhau. Không thể nào có một mẫu số chung cho tâm tư, nhận thức được. Hãy để chân trời mở rộng cho những cánh chim của tâm hồn được tự do tung bay. Yếu tố này cũng rất quan trọng đặc biệt cho những ai làm nghệ thuật.

Hãy tôn trọng việc trao đổi nhân sinh quan trên diễn đàn này. Chúng ta sẽ học hỏi được nhiều khía cạnh trong cuộc sống và hiểu biết hơn giữa chúng ta qua những nhân sinh quan đó. Ví dụ như qua những trao đổi của anh Hoài Sim chúng ta mới biết được sâu hơn những tâm tư và quan tâm của anh lúc này. Chúng ta nên chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng. Không nên theo hướng không thích thì đạp đổ hoặc công kích. Thế giới muôn màu muôn vẻ nhưng có thế mới tốt. Giống như màu trong tranh vậy đó, đâu có tranh nào nhìn thích mắt nếu có ít màu quá đâu.

Hiện tình đất nước đang đứng trước nguy cơ bị mất lãnh hải trước sự ngang nhiên lập hàng rào biển Đông của bọn Trung Cộng, như anh Hoài Sim cũng có những quan tâm riêng của anh. Là những con dân Việt Nam, chúng ta không được biểu lộ những quan tâm của riêng mình ra đây sao? Đất nước lâm nguy trong khi lãnh đạo Việt Nam đang lo đấu đá nhau trong nồi lẩu của tham nhũng, của quyền hành. Chính quyền khúm núm không dám lên tiếng, và lại ra tay đàn áp dân chúng những ai biểu tình chông Trung Cộng. Dân Nhật và Philippines ủng hộ chính phủ xuống đường biểu tình chống sự xâm lấn của Trung Cộng, lên hàng đầu các bản tin trên thế giới, tạo được sự chú ý của dư luận thế giới về những hành động trơ tráo của bọn Trung Cộng. Ngay cả ở Trung Quốc, người dân của họ cũng được công khai lên tiếng chống Nhật và Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam lại kết án tù 12 năm cho người công khai lên tiếng chống sự xâm lấn của Trung Cộng anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải! Chúng ta không nên ngăn cản sự trải rộng tâm tư về hiện tình đất nước. Ai viết thì người đó chịu trách nhiệm về bài viết của mình. Chẳng có ban bộ nào của nhà nước làm được gì diễn đàn này; máy chủ đặt ở ngoại quốc. Ngay cả trang blog https://danlambaovn.blogspot.com/ mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh triệt hạ cũng chẳng thể làm gì được. Nhà Văn Phạm Đình Trọng tại Sài Gòn còn có bài công khai về vụ xử ba bloggers trên dân làm báo(https://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/toi-du-phien-toa-xu-cau-lac-bo-nha-bao.html).

Cá nhân Đạt đang sống tại xứ sở mà quyền làm người được tôn trọng một cách tuyệt đối, cả trên văn bản hiến pháp cũng như mọi ngõ ngách đường phố. Nhân vật có biệt danh Chích Choè Lửa mà chính đương sự hoặc có ai đó cho là Đạt phải sợ hoặc chịu thua thì một là ngây thơ hai là lố bịch! Tranh luận trao đổi về vấn đề gì đó mà đề cập đến tuổi tác để Đạt phải nghe theo thì quá ư là buồn cười! Ai là Chích Choè Lửa thì hãy nên từ bỏ cái kiểu "cả vú lấp miệng em" như thế đi nhé, và cũng đừng hãnh diễn hão huyền về những thành tích ảo đó nhé!

Diễn đàn này chẳng có ai có thẩm quyền cho mình là cảnh sát canh phòng cả trong việc giới hạn tâm tư suy nghĩ của người khác (ngoại trừ bài bác cá nhân).


Date: 28/09/2012

By: EM GÁI NHỎ MIỀN QUÊ

Subject: HỌC SINH KHÓA 8.

Dạo này vào nhà sao em thấy bộn bề,rối ren quá .ace mình có thấy chúng ta cần phải sấp xếp cho nó gọn gàng,ngăn nắp lại có được không ?theo em đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu xem cái nút thắt nó từ đâu ra .để rồi từ từ mà tháo gở…
Nguyên nhân đầu tiên chắc có lẻ cũng vì cái ipad.????????việc anh hoaisim mua thêm một món đồ mới, để mà có điều kiện làm việc và lên mạng nói chuyện với ace thì cũng là hợp lí ,nó không có lớn lao và đụng chạm tới ai,anh ấy cũng đâu có khoe khoan gì với ai đâu.và việc mua một món đồ như vậy cũng không thể nào nói là” biết đủ hay là không biết đủ”, việc này nó thiết thực và quá nhỏ đối với một người như anh ấy.

Việc anh huy đề cập đến vấn đề” biết đủ” hay “biết thiếu” ở đậy là không đúng lúc.đã gây ra chuyện hiểu lầm giữa hai người.việc này nếu biết tháo nút thắt theo em nghĩ chỉ có anh huy mới làm được thôi.?và nếu không thể tháo được thì chúng ta phải tìm một người khác để thay thế anh hoaisim mà giữ lửa cho ngôi nhà.

Việc đem anh hoaisim lên bàn mổ để mà phán xét, sau khi anh ấy đã ra đi .theo em thấy việc này là không nên…….ace có nhớ không, cách đây đã lâu.có một người đã đứng ra bảo vệ trang mt của chúng ta thoát khỏi một diễn đàn chính trị,người đó làm được một việc mà ace chúng ta đâu có ai làm được.người đó có cái ẩn danh là” chích chòe lửa “.khi trời quang mây tạnh anh ấy đã phủi tay lẳng lặng ra đi mà không màng danh lợi .người này biết đâu được lại chính là anh hoaisim ? cho nên chúng ta nếu muốn viết gì hay nói gì thì phải nên suy nghĩ cho kỉ để rồi không phải hối hận sau này ?

Em viết mấy câu nếu có gì không đúng xin ace thương tình bỏ qua.còn nếu có gì dạy bảo thì cứ nói em xin nghe ?em xin chào cả nhà .


Date: 28/09/2012

By: Tí cận

Subject: Re: HỌC SINH KHÓA 8.

Chời ơi chời. Tí Cận đây. Nghe anh H huy nói em gái nhỏ miền quê sắc sảo lanh lợi muốn ăn thịt chuột đồng.Thôi, chít rồi chuột nhắt ơi vì chuột nhắt bỗng dưng muốn thành sư tử mần chi cho khổ thân!!!Tí này quen ngủ ở bờ đê, sáng lui cui cặm cụi kiếm cơm, chiều tối nằm giữa cánh đồng thơm hương cỏ lúa ngắm chiều tà, trăng lên, Tí cũng có một cái alô , để ai kêu đi mần, thì nắng nôi cũng đi mần. Cuộc sống tới đâu thì Tí chìu tới đó,miễn có việc làm là zui, xong việc có tiền là zui hơn.Món khoái khẩu là nếp thơm hổng phải mê cỏ non như mấy chú mấy bác.Sức mạnh thì chót bảng phong giáp,và thêm "chân ngắn mà óc cũng ngắn". , nhưng cũng đôi khi cũng hóng bon chen khoái nghe khen.chứ không được đạm bạc thanh thản như anh H Huy. cũng không đi đây đi đó biết nhiều thứ của cuộc sống hiện đại như anh Hoài Sim.
Nhưng em gái miền quê ơi, Tí nghe em gái kết tội anh H Huy, rùi anh H Huy lại lôi Tí ra làm ... món gỏi xào lăn cho em gái vui lòng, Tí vội vàng đọc lại quá trình cuộc so găng giữa 2 anh mà thầy Quang Hoàng mần trọng tài thì thấy cuộc thi đấu rất là Fair play cơ mà. sao em nở nào kết tội oan cho anh h Huy. mần anh ấy lên cơn đau tim phải ôm ngực chạy qua nhà cô hàng xóm nhờ xoa bóp ...chân giùm.khổ thân cho anh ấy quá!!!Em cũng la oan anh khóa giữa may mà đính chính kịp, anh cùng khóa nói hơi ghê, nhưng nếu là cùng khóa ắt là bạn nối... quần xà lỏn ngày xưa dí anh Hoài, mà bạn nối quần thì đôi khi đó là câu mắng iu chân tình, như kỉu lạ thì một chị hai anh, thân thiết thì mày tao chi tớ í mà,mà em la rùi thì anh cùng khóa im lặng tức là đồng ý mình lỡ lời rùi. không phải nhai lại như bò gặm cỏ phải không em gái miền quê!Còn lại mình Tí, thì em gái miền quê muốn làm món gì cũng nhất trí....chìu, vì em ở miền quê thì thế nào cũng vương mùi thơm của lúa, vị ngọt của nếp, lúa gạo mờ 2 thứ đó thì Tí mê nắm nắm.
Em gái miền quê ơi, khởi đầu thì Tí đang ngủ lơ mơ trong góc hang nhỏ, chợt nhột tai bởi cảnh báo có mèo tới của chị P Hoa, nên giật mình mò ra xem thử thui mà. chợt thấy cuộc đấu của 2 anh khá thú vị, anh nào cũng có lý nên Tí lại buột mồm khen cả hai anh. Rùi lại được anh H Huy khen iên bác, nên khoái chí nói lung tung về" lạc đà sư tử và trẻ thơ"mà Tí tình cờ lượm được trong sách đâu đó như anh Mác thui mà.Tí cũng chỉ buột mồm vì thấy suy nghĩ của anh H Huy chứ hổng nói tí gì về anh Hoài sung đâu. Bởi thế, em gái miền quê ơi, trong nhà mình ai cũng vui vẻ hòa đồng với nhau trong đó có cả anh Hoài sim,chẳng có ai cay cú, ghét bỏ anh Hoài Sim cả. Thế nên anh Hoài sim mới hưng phấn vui vẻ chưa từng thấy như mấy ace nói khi ảnh còn ở MTĐN ngày xưa. Anh kể cho mọi người nhiều điều thú vị, cũng như quan điểm riêng. Anh H Huy cũng thế... vui vẻ bộc trực. Nguyên nhân, theo Tí hiểu thì lỗi phải tại ai cả. Chỉ đơn thuần là khi ace mình vào nhà với tâm trạng như thế nào, còn các câu chữ trên room chữ gõ đúng, sai thừa thiếu, chữ không dấu, lộn tùm lum...(mà nguyên nhân thì các đàn anh đàn chị bận bịu chẳng thể nắn nót, cũng chẳng thể gõ nhanh như các bạn khóa giữa, khóa sau được), các anh chị chỉ đơn giản viết ý là chính, không nặng câu nệ về từ ngữ, cấu trúc câu. nên khi một ai đó(như anh HS.. chẳng hạn)vào đọc trong một thể trạngkhông tốt, tinh thần không thoải mái, hoặc đọc vào thời điểm đồng hồ sinh học của mình rơi vào điểm thấp nhất... thì ngữ cảnh, ý nghĩa của những câu chữ vô tội kia bị hiểu lệch thành ngữ nghĩa và ngữ cảnh khác, và khi ấy người đó càng chú ý bắt lỗi từng câu từng chữ, từng từ...cả lỗi từ này đặt trước đặt sau từ kia... ôi thôi, không nổi khùng mới là lạ. Chỉ thế thôi. Tí nhớ cái thuở phu nhân Tống bang chủ đưa tranh sen lên, Tí có đùa chia vui...bỗng bất ngờ bị phu nhân Tống giận, rồi cả Tống bang chủ là người điềm đạm nhất nhà cũng ghép tội đòi đem Tí ra quay rô ti.bận ấy làm Tí cũng sợ chít khiếp phải trèo lên cây ngủ,hỏng dám ngủ trong hang sợ Tống bang chủ vì quá iu vợ không hun khói cũng đổ ngập nước vào hang.
Nói dài giải thích, Tí mệt quá, mệt quá!Chẳng qua là do tác động môi trường cuộc sống hiện đại tạo áp lực lên mỗi ace chúng ta mà thôi, mỗi người chịu một áp lực khác nhau, may mắn ai đó cởi bỏ được để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng thì đó là một hạnh phúc đáng mừng. ai bị nặng dễ bị tổn thương và có những phản ứng, thì cũng không nên trách, vì đó là cuộc sống mờ. Tí tin rằng rồi anh Hoài sim sẽ quay lại nhà mình. Nhưng nếu nhỡ anh ấy đi luôn thì tại Chúng ta hết "duyên"với anh HS thôi mà, cũng đừng vì thế mà trách cứ nhau tội nghịp. nhất là em gái nhỏ miền quê đừng đổi họ tên của mình thành họ "Đổ...Thị Thừa"
nghe không hay và thơm như tên hiện nay của em.Hí hí. Bái bai nha chúc mọi người vui, Tí mỏi tay qua, phải bắt chước anh H Huy qua nhà cô láng giềng xoa bóp ...chân thui!!!!!Hí hí hí



Read more: https://mythuatkhoa4.webnode.at/home/discussioncbm_364403/50/

Date: 28/09/2012

By: Tí cận

Subject: Re: HỌC SINH KHÓA 8.

Chời ơi chời. Tí Cận đây. Nghe anh H huy nói em gái nhỏ miền quê sắc sảo lanh lợi muốn ăn thịt chuột đồng.Thôi, chít rồi chuột nhắt ơi vì chuột nhắt bỗng dưng muốn thành sư tử mần chi cho khổ thân!!!Tí này quen ngủ ở bờ đê, sáng lui cui cặm cụi kiếm cơm, chiều tối nằm giữa cánh đồng thơm hương cỏ lúa ngắm chiều tà, trăng lên, Tí cũng có một cái alô , để ai kêu đi mần, thì nắng nôi cũng đi mần. Cuộc sống tới đâu thì Tí chìu tới đó,miễn có việc làm là zui, xong việc có tiền là zui hơn.Món khoái khẩu là nếp thơm hổng phải mê cỏ non như mấy chú mấy bác.Sức mạnh thì chót bảng phong giáp,và thêm "chân ngắn mà óc cũng ngắn". , nhưng cũng đôi khi cũng hóng bon chen khoái nghe khen.chứ không được đạm bạc thanh thản như anh H Huy. cũng không đi đây đi đó biết nhiều thứ của cuộc sống hiện đại như anh Hoài Sim.
Nhưng em gái miền quê ơi, Tí nghe em gái kết tội anh H Huy, rùi anh H Huy lại lôi Tí ra làm ... món gỏi xào lăn cho em gái vui lòng, Tí vội vàng đọc lại quá trình cuộc so găng giữa 2 anh mà thầy Quang Hoàng mần trọng tài thì thấy cuộc thi đấu rất là Fair play cơ mà. sao em nở nào kết tội oan cho anh h Huy. mần anh ấy lên cơn đau tim phải ôm ngực chạy qua nhà cô hàng xóm nhờ xoa bóp ...chân giùm.khổ thân cho anh ấy quá!!!Em cũng la oan anh khóa giữa may mà đính chính kịp, anh cùng khóa nói hơi ghê, nhưng nếu là cùng khóa ắt là bạn nối... quần xà lỏn ngày xưa dí anh Hoài, mà bạn nối quần thì đôi khi đó là câu mắng iu chân tình, như kỉu lạ thì một chị hai anh, thân thiết thì mày tao chi tớ í mà,mà em la rùi thì anh cùng khóa im lặng tức là đồng ý mình lỡ lời rùi. không phải nhai lại như bò gặm cỏ phải không em gái miền quê!Còn lại mình Tí, thì em gái miền quê muốn làm món gì cũng nhất trí....chìu, vì em ở miền quê thì thế nào cũng vương mùi thơm của lúa, vị ngọt của nếp, lúa gạo mờ 2 thứ đó thì Tí mê nắm nắm.
Em gái miền quê ơi, khởi đầu thì Tí đang ngủ lơ mơ trong góc hang nhỏ, chợt nhột tai bởi cảnh báo có mèo tới của chị P Hoa, nên giật mình mò ra xem thử thui mà. chợt thấy cuộc đấu của 2 anh khá thú vị, anh nào cũng có lý nên Tí lại buột mồm khen cả hai anh. Rùi lại được anh H Huy khen iên bác, nên khoái chí nói lung tung về" lạc đà sư tử và trẻ thơ"mà Tí tình cờ lượm được trong sách đâu đó như anh Mác thui mà.Tí cũng chỉ buột mồm vì thấy suy nghĩ của anh H Huy chứ hổng nói tí gì về anh Hoài sung đâu. Bởi thế, em gái miền quê ơi, trong nhà mình ai cũng vui vẻ hòa đồng với nhau trong đó có cả anh Hoài sim,chẳng có ai cay cú, ghét bỏ anh Hoài Sim cả. Thế nên anh Hoài sim mới hưng phấn vui vẻ chưa từng thấy như mấy ace nói khi ảnh còn ở MTĐN ngày xưa. Anh kể cho mọi người nhiều điều thú vị, cũng như quan điểm riêng. Anh H Huy cũng thế... vui vẻ bộc trực. Nguyên nhân, theo Tí hiểu thì lỗi phải tại ai cả. Chỉ đơn thuần là khi ace mình vào nhà với tâm trạng như thế nào, còn các câu chữ trên room chữ gõ đúng, sai thừa thiếu, chữ không dấu, lộn tùm lum...(mà nguyên nhân thì các đàn anh đàn chị bận bịu chẳng thể nắn nót, cũng chẳng thể gõ nhanh như các bạn khóa giữa, khóa sau được), các anh chị chỉ đơn giản viết ý là chính, không nặng câu nệ về từ ngữ, cấu trúc câu. nên khi một ai đó(như anh HS.. chẳng hạn)vào đọc trong một thể trạngkhông tốt, tinh thần không thoải mái, hoặc đọc vào thời điểm đồng hồ sinh học của mình rơi vào điểm thấp nhất... thì ngữ cảnh, ý nghĩa của những câu chữ vô tội kia bị hiểu lệch thành ngữ nghĩa và ngữ cảnh khác, và khi ấy người đó càng chú ý bắt lỗi từng câu từng chữ, từng từ...cả lỗi từ này đặt trước đặt sau từ kia... ôi thôi, không nổi khùng mới là lạ. Chỉ thế thôi. Tí nhớ cái thuở phu nhân Tống bang chủ đưa tranh sen lên, Tí có đùa chia vui...bỗng bất ngờ bị phu nhân Tống giận, rồi cả Tống bang chủ là người điềm đạm nhất nhà cũng ghép tội đòi đem Tí ra quay rô ti.bận ấy làm Tí cũng sợ chít khiếp phải trèo lên cây ngủ,hỏng dám ngủ trong hang sợ Tống bang chủ vì quá iu vợ không hun khói cũng đổ ngập nước vào hang.
Nói dài giải thích, Tí mệt quá, mệt quá!Chẳng qua là do tác động môi trường cuộc sống hiện đại tạo áp lực lên mỗi ace chúng ta mà thôi, mỗi người chịu một áp lực khác nhau, may mắn ai đó cởi bỏ được để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng thì đó là một hạnh phúc đáng mừng. ai bị nặng dễ bị tổn thương và có những phản ứng, thì cũng không nên trách, vì đó là cuộc sống mờ. Tí tin rằng rồi anh Hoài sim sẽ quay lại nhà mình. Nhưng nếu nhỡ anh ấy đi luôn thì tại Chúng ta hết "duyên"với anh HS thôi mà, cũng đừng vì thế mà trách cứ nhau tội nghịp. nhất là em gái nhỏ miền quê đừng đổi họ tên của mình thành họ "Đổ...Thị Thừa"
nghe không hay và thơm như tên hiện nay của em.Hí hí. Bái bai nha chúc mọi người vui, Tí mỏi tay qua, phải bắt chước anh H Huy qua nhà cô láng giềng xoa bóp ...chân thui!!!!!Hí hí hí


Date: 28/09/2012

By: Tí cận

Subject: Re: HỌC SINH KHÓA 8.

Chời ơi chời. Tí Cận đây. Nghe anh H huy nói em gái nhỏ miền quê sắc sảo lanh lợi muốn ăn thịt chuột đồng.Thôi, chít rồi chuột nhắt ơi vì chuột nhắt bỗng dưng muốn thành sư tử mần chi cho khổ thân!!!Tí này quen ngủ ở bờ đê, sáng lui cui cặm cụi kiếm cơm, chiều tối nằm giữa cánh đồng thơm hương cỏ lúa ngắm chiều tà, trăng lên, Tí cũng có một cái alô , để ai kêu đi mần, thì nắng nôi cũng đi mần. Cuộc sống tới đâu thì Tí chìu tới đó,miễn có việc làm là zui, xong việc có tiền là zui hơn.Món khoái khẩu là nếp thơm hổng phải mê cỏ non như mấy chú mấy bác.Sức mạnh thì chót bảng phong giáp,và thêm "chân ngắn mà óc cũng ngắn". , nhưng cũng đôi khi cũng hóng bon chen khoái nghe khen.chứ không được đạm bạc thanh thản như anh H Huy. cũng không đi đây đi đó biết nhiều thứ của cuộc sống hiện đại như anh Hoài Sim.
Nhưng em gái miền quê ơi, Tí nghe em gái kết tội anh H Huy, rùi anh H Huy lại lôi Tí ra làm ... món gỏi xào lăn cho em gái vui lòng, Tí vội vàng đọc lại quá trình cuộc so găng giữa 2 anh mà thầy Quang Hoàng mần trọng tài thì thấy cuộc thi đấu rất là Fair play cơ mà. sao em nở nào kết tội oan cho anh h Huy. mần anh ấy lên cơn đau tim phải ôm ngực chạy qua nhà cô hàng xóm nhờ xoa bóp ...chân giùm.khổ thân cho anh ấy quá!!!Em cũng la oan anh khóa giữa may mà đính chính kịp, anh cùng khóa nói hơi ghê, nhưng nếu là cùng khóa ắt là bạn nối... quần xà lỏn ngày xưa dí anh Hoài, mà bạn nối quần thì đôi khi đó là câu mắng iu chân tình, như kỉu lạ thì một chị hai anh, thân thiết thì mày tao chi tớ í mà,mà em la rùi thì anh cùng khóa im lặng tức là đồng ý mình lỡ lời rùi. không phải nhai lại như bò gặm cỏ phải không em gái miền quê!Còn lại mình Tí, thì em gái miền quê muốn làm món gì cũng nhất trí....chìu, vì em ở miền quê thì thế nào cũng vương mùi thơm của lúa, vị ngọt của nếp, lúa gạo mờ 2 thứ đó thì Tí mê nắm nắm.
Em gái miền quê ơi, khởi đầu thì Tí đang ngủ lơ mơ trong góc hang nhỏ, chợt nhột tai bởi cảnh báo có mèo tới của chị P Hoa, nên giật mình mò ra xem thử thui mà. chợt thấy cuộc đấu của 2 anh khá thú vị, anh nào cũng có lý nên Tí lại buột mồm khen cả hai anh. Rùi lại được anh H Huy khen iên bác, nên khoái chí nói lung tung về" lạc đà sư tử và trẻ thơ"mà Tí tình cờ lượm được trong sách đâu đó như anh Mác thui mà.Tí cũng chỉ buột mồm vì thấy suy nghĩ của anh H Huy chứ hổng nói tí gì về anh Hoài sung đâu. Bởi thế, em gái miền quê ơi, trong nhà mình ai cũng vui vẻ hòa đồng với nhau trong đó có cả anh Hoài sim,chẳng có ai cay cú, ghét bỏ anh Hoài Sim cả. Thế nên anh Hoài sim mới hưng phấn vui vẻ chưa từng thấy như mấy ace nói khi ảnh còn ở MTĐN ngày xưa. Anh kể cho mọi người nhiều điều thú vị, cũng như quan điểm riêng. Anh H Huy cũng thế... vui vẻ bộc trực. Nguyên nhân, theo Tí hiểu thì lỗi phải tại ai cả. Chỉ đơn thuần là khi ace mình vào nhà với tâm trạng như thế nào, còn các câu chữ trên room chữ gõ đúng, sai thừa thiếu, chữ không dấu, lộn tùm lum...(mà nguyên nhân thì các đàn anh đàn chị bận bịu chẳng thể nắn nót, cũng chẳng thể gõ nhanh như các bạn khóa giữa, khóa sau được), các anh chị chỉ đơn giản viết ý là chính, không nặng câu nệ về từ ngữ, cấu trúc câu. nên khi một ai đó(như anh HS.. chẳng hạn)vào đọc trong một thể trạngkhông tốt, tinh thần không thoải mái, hoặc đọc vào thời điểm đồng hồ sinh học của mình rơi vào điểm thấp nhất... thì ngữ cảnh, ý nghĩa của những câu chữ vô tội kia bị hiểu lệch thành ngữ nghĩa và ngữ cảnh khác, và khi ấy người đó càng chú ý bắt lỗi từng câu từng chữ, từng từ...cả lỗi từ này đặt trước đặt sau từ kia... ôi thôi, không nổi khùng mới là lạ. Chỉ thế thôi. Tí nhớ cái thuở phu nhân Tống bang chủ đưa tranh sen lên, Tí có đùa chia vui...bỗng bất ngờ bị phu nhân Tống giận, rồi cả Tống bang chủ là người điềm đạm nhất nhà cũng ghép tội đòi đem Tí ra quay rô ti.bận ấy làm Tí cũng sợ chít khiếp phải trèo lên cây ngủ,hỏng dám ngủ trong hang sợ Tống bang chủ vì quá iu vợ không hun khói cũng đổ ngập nước vào hang.
Nói dài giải thích, Tí mệt quá, mệt quá!Chẳng qua là do tác động môi trường cuộc sống hiện đại tạo áp lực lên mỗi ace chúng ta mà thôi, mỗi người chịu một áp lực khác nhau, may mắn ai đó cởi bỏ được để tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng thì đó là một hạnh phúc đáng mừng. ai bị nặng dễ bị tổn thương và có những phản ứng, thì cũng không nên trách, vì đó là cuộc sống mờ. Tí tin rằng rồi anh Hoài sim sẽ quay lại nhà mình. Nhưng nếu nhỡ anh ấy đi luôn thì tại Chúng ta hết "duyên"với anh HS thôi mà, cũng đừng vì thế mà trách cứ nhau tội nghịp. nhất là em gái nhỏ miền quê đừng đổi họ tên của mình thành họ "Đổ...Thị Thừa"
nghe không hay và thơm như tên hiện nay của em.Hí hí. Bái bai nha chúc mọi người vui, Tí mỏi tay qua, phải bắt chước anh H Huy qua nhà cô láng giềng xoa bóp ...chân thui!!!!!Hí hí hí


Date: 26/09/2012

By: hehehe

Subject: Re: BÀI PHẢN HỒI (CUỐI CÙNG).............

Bác Hoài sim ! Ơi bác Hoài sung!
Cả nhà vui bác vào thăm
Cả nhà mong Bác luận tranh
Trọng tài đã có Quang Hoàng
Bác sung cả nhà càng sướng
Bác buồn nhà có vui chi.
Bác ơi, bác đừng vội đi
Đi mà hờn Giận tổn hại thận gan.
Gan suy thận yếu làm sao bác sung.
Trực gan thẳng tính hiếm người
Quí không hết ,ai mà trách bác.
bác Huy cũng thẳng tuốt tuột.
Cả nhà nghe ngóng, khoái cả hai bên.
Còn chuyện Ngắm trăng , cầm cọ, ngâm thơ
Đâu phải thế là ẻo lả yếu hèn.
Một lời thơ, Khí lớn hơn cả vạn binh.
Một nét cọ, đôi khi là cả chân tình.
một Vầng trăng đánh thức cả tâm hồn.
Một lời ca xua hết cả nhọc nhằn
Ngày xưa Khổng Minh ở ẩn là bi?
hùng hổ Trương Phi há thắng quan Công!
Mafia cũng còn biết
" luật sư trí tuệ hơn giá trăm gã găng tơ".
Mỗi người mỗi cách nhìn cuộc đời.
Sao Bác lại buộc cả nhà phải sung.
Giả như theo bác,sung lên cả nhà
Thì ôi,"sung" chẳng còn biệt danh Sim Hoài.
Nhở may, nhà mình lấy mất chữ "sung"
Lẽ nào Bác phải đổi danh Sim "sìu"
Bác sung thì phải có người ít sung
Thứ nhất thì phải có thứ nhì.
bác đòi tất cả phải sung ngang bằng
Bác đòi tất cả không nhì.phải nhất
Thì ôi ...thôi rồi bác ơi,
còn ai lắng đọc Bác mail.
Còn đâu chỗ trống bác chen vô nhà.
Bác Hoài ơi , ơi bác Hoài
Dẫu đi đâu thì bác cũng buồn
Vì chẳng room nào cảm đồng với bác
bằng chính room nhà của bác
Chẳng nơi nào nhớ bác ngày xưa
Bác cầm guitar gẩy khúc luyến ai.
Âm vang khắc khoải một mối tình
Trăng sáng Khuôn mặt đẹp, vuông chữ điền.
Đó là bác ngày xưa thật đáng yêu
bây giờ bác vẫn đáng yêu,
cớ sao bác lại hung hăng ưu sầu.
Bác đi bác nhớ quay về
Nhà mình rộng cửa đón vui bác về
Bác ơi,bác hỡi .Người ta nói
Người sung thì chẳng có sầu ,
Giận sầu chỉ tội bị sìu mất sung
mà sung thì bác hãy cười to
hehehe và lại hehehe
Như giọng cười sảng khoái,bác ngày xưa

 



Read more: https://mythuatkhoa4.webnode.at/home/discussioncbm_364403/100/

Date: 26/09/2012

By: hehehe

Subject: Re: BÀI PHẢN HỒI (CUỐI CÙNG).............

Bác Hoài sim ! Ơi bác Hoài sung!
Cả nhà vui bác vào thăm
Cả nhà mong Bác luận tranh
Trọng tài đã có Quang Hoàng
Bác sung cả nhà càng sướng
Bác buồn nhà có vui chi.
Bác ơi, bác đừng vội đi
Đi mà hờn Giận tổn hại thận gan.
Gan suy thận yếu làm sao bác sung.
Trực gan thẳng tính hiếm người
Quí không hết ,ai mà trách bác.
bác Huy cũng thẳng tuốt tuột.
Cả nhà nghe ngóng, khoái cả hai bên.
Còn chuyện Ngắm trăng , cầm cọ, ngâm thơ
Đâu phải thế là ẻo lả yếu hèn.
Một lời thơ, Khí lớn hơn cả vạn binh.
Một nét cọ, đôi khi là cả chân tình.
một Vầng trăng đánh thức cả tâm hồn.
Một lời ca xua hết cả nhọc nhằn
Ngày xưa Khổng Minh ở ẩn là bi?
hùng hổ Trương Phi há thắng quan Công!
Mafia cũng còn biết
" luật sư trí tuệ hơn giá trăm gã găng tơ".
Mỗi người mỗi cách nhìn cuộc đời.
Sao Bác lại buộc cả nhà phải sung.
Giả như theo bác,sung lên cả nhà
Thì ôi,"sung" chẳng còn biệt danh Sim Hoài.
Nhở may, nhà mình lấy mất chữ "sung"
Lẽ nào Bác phải đổi danh Sim "sìu"
Bác sung thì phải có người ít sung
Thứ nhất thì phải có thứ nhì.
bác đòi tất cả phải sung ngang bằng
Bác đòi tất cả không nhì.phải nhất
Thì ôi ...thôi rồi bác ơi,
còn ai lắng đọc Bác mail.
Còn đâu chỗ trống bác chen vô nhà.
Bác Hoài ơi , ơi bác Hoài
Dẫu đi đâu thì bác cũng buồn
Vì chẳng room nào cảm đồng với bác
bằng chính room nhà của bác
Chẳng nơi nào nhớ bác ngày xưa
Bác cầm guitar gẩy khúc luyến ai.
Âm vang khắc khoải một mối tình
Trăng sáng Khuôn mặt đẹp, vuông chữ điền.
Đó là bác ngày xưa thật đáng yêu
bây giờ bác vẫn đáng yêu,
cớ sao bác lại hung hăng ưu sầu.
Bác đi bác nhớ quay về
Nhà mình rộng cửa đón vui bác về
Bác ơi,bác hỡi .Người ta nói
Người sung thì chẳng có sầu ,
Giận sầu chỉ tội bị sìu mất sung
mà sung thì bác hãy cười to
hehehe và lại hehehe
Như giọng cười sảng khoái,bác ngày xưa

 

Date: 26/09/2012

By: De

Subject: Re: BÀI PHẢN HỒI (CUỐI CÙNG).............

Nghe HS nói (cứ cho là những lời cuối) nơi đây.

Nghĩ ông HS thế mà hay giận, ông có cái hay là kể chuyện đường phố, chuyện dân dã, và xa hơn là „hoài bão“ - như ông nói, muốn chia sẻ với ace về trong tất cả mọi lĩnh vực … Cứ cho ý đó là hay. Nhưng riêng tôi tin chắc có những những lãnh vực chưa chắc ông đủ chữ để thuyết phục ace, khi đọc. Vì thế sự phản hồi của ace nơi đây là dĩ nhiên; Có khi đồng tình và có khi không đồng tình, thậm chí, có ai đó biết chỗ ông „thiếu“ móc lò xem ông tầm vóc đến đâu để biết mọi lĩnh vực. Có sao đâu, vui mà, hơn thua gì ở đây ?

Ông có khiếu viết dài mà quên không „kiểm duyệt“ cấu trúc, lỗi chính tả, v.v…, thành ra chỉ vài lỗi sơ đẳng làm mất giá trị „công“ của ông.

Vd nhỏ vừa qua: ông cứ gặng hỏi HH và tự cho rằng „muốn ám chỉ rằng tôi không biết đủ?“ Tôi thiển nghĩ, khác nào ông tự „vạch áo“. Làm cho họ chú ý đến và khai thác „yếu điểm“ !!!

Có khi vui, ông kêu ai đó ra „chơi tay đôi“ với điều kiện khắt khe, và để ace khác đây cho ai. Thấy „luật“ chơi không công bằng, dĩ nhiên ai để cho ông muốn nói gì thì nói, cũng phải xía vào cho vui cửa vui nhà chứ? Bạn bè của ông cũng vì cái nhà này như ông vậy!

Câu chữ nó có thế nào thì hiện ra đấy rồi, hay thì mọi người thưởng thức tài nghệ, sai thì nói lại, xin lỗi là bình thường ?

Và khi lời cuối ông viết ra lại là „đổ lỗi“ là ace: „những sầu muộn,trầm tư,u uất,nặng nề,một tư tưởng bi quan,thất vọng và chán chường….không còn sức phấn đấu…….“
Xin ông chỉ ra một vài ví dụ.
Giá như tôi không thích, lẳng lặng không vô nữa chứ ai lại „tặng“ cho ace một tràng như vậy đúng không HS? Và còn xa hơn “lộn nhà“, khác nào khi vô nhậu rồi, khi ra ông nhổ cái bẹt.

Khó lắm ông, ace ở đây vui thôi! Tào lao như ông ở đây là nhất thiên hạ rồi ông còn đòi đi đâu để được “ vì ở đó tôi sẽ được ủng hộ,được học hỏi,được khám phá,được mở mang tầm hiểu biết của mình…..“

Ông mong là như vậy. Tôi cũng mong cho ông vậy!
Khi ông đi, nếu còn nhớ chốn xưa này, xin cứ quay lại, nhiều ace vẫn nhớ ông, như những ngày trong trường!

Mong thứ lỗi, tôi viết đến ông bằng những lời Chân tình!


 


 

 

—————

Back



Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai