Về Trường

2012-01-25 23:34

Subject: Về Trường

Date: 2011-12-30
By: Orchird
Subject: Re về trườngVề trường đi ,bạn ơi!

Thời gian qua đi không bao giờ trở lại . Hôm nay ta về với trường. Xuân 30 nam xuân đã trở lại. Tuổi 50 gặp lại mình tuổi đôi mươi. Trò gặp lại thầy ,ta lại găp ta. 30 năm trên đường công danh . Tay nghề lão luyện . Nét cọ vang xa.. Chưa chắc in xâu như thủa a,b bên lò gốm. Thành công hôm nay giá chỉ bằng điểm 9 năm xưa.

Thời gian xóa đi tất cả. Sao chừa lại nỗi nhớ thân thương... Ngôi trường ta đã sống năm xưa Đã nuôi lớn ước mơ thủa ấy. Nhớ.. Sáng bụng đói,gác cằm cổng sắt. Trưa đói bụng, cơm cháy chuyền tay Chè trước cổng .một ly chưa đã. Đêm khuya rồi, bánh ít chẳng tiền mua. Tôi đấy -bạn đấy-một thời đấy.

30 năm có dài không nhỉ ? Ơn thầy cô còn nhớ mãi. Hình bóng ấy chẳng thể nào quên. Xế hộp nào nhớ bằng xe đạp cà tàng thầy đi ấy. Láp tóp nào sánh bằng cặp sờn da. Xe đạp mini nào nhớ thế. Mang cả thầy (Ròm) mang cả bức tranh khuya.

Về trường, về trường đi bạn ơi! Chỉ tơ lòng mới gán kết được tơ lòng.

Về trường ,ta về trường. Để gặp lại tất cả... Thăm lại con lân trước cổng đã già chưa...


Date: 2012-01-14

By: ph hoa

Subject: kể chuyện xưa

Đọc lại mí chuyện xưa hay quá, gần 30 năm rồi mà cứ thấy như chuyện của hôm qua vậy. Em cũng xin góp vui chút nha, chuyện là trường mình nổi tiếng có ma, nhưng còn chuyện này nữa nha, Ông địa của trường mình linh lắm đó!
Ngày ấy các lớp thay phiên nhau trực đêm, chắc là trường mình có nhìu của chìm lắm hay sao mà sợ trôm vây hổng bít? Có một buổi sáng, em và Loan , hai đứa lon ton ra trước cổng trường kiếm cái gì bỏ bụng. ra đến sảnh thì thấy mùng của ai vẫn còn giăng ngay lối đi, trùi ui, lớp nào trực đêm mà nướng dữ vậy nè? Thấy mí anh còn ngủ say, hai đứa nổi " tà tâm"...chôm đôi dép của anh nào hổng bít, giấu xuống cài hố sâu( sau làm hồ bán nguyệt). Xong việc thì hí ha hí hửng, hôm đó lên lớp học mà thấy vui ghê. Đến trưa đi ngang lớp điêu khắc thấy một anh mang chân không, ngoắc hai đứa lại hỏi, hai đứa chối ngoay ngoảy, nhưng mà này ấy còn ngu ngơ nên dấu đầu lòi đuôi... đành thú tội, vội vàng chạy đến cái hố thì đôi dép bị đạo chích nào chôm rùi...huhuhu. làm sao bi giờ??? Cái anh lớp điêu khắc bảo thôi thì mua nải chuối cúng ông địa đi, anh này vốn nghiêm nghị và siêng học lắm, hai đứa vừa nề và vừa sợ nên nghe theo răm rắp....Thôi thì làm vậy chứ hổng còn cách nào khác. May mà ông địa trường mình linh lắm, ăn vừa hết nải chuối là kiếm ra đôi dép liền à...đố mí ACE ông địa của trường mình là ai? ( hổng phải anh Phước địa)


Date: 2012-01-14

By: ph hoa

Subject: kể chuyện xưa

Đọc lại mí chuyện xưa hay quá, gần 30 năm rồi mà cứ thấy như chuyện của hôm qua vậy. Em cũng xin góp vui chút nha, chuyện là trường mình nổi tiếng có ma, nhưng còn chuyện này nữa nha, Ông địa của trường mình linh lắm đó!
Ngày ấy các lớp thay phiên nhau trực đêm, chắc là trường mình có nhìu của chìm lắm hay sao mà sợ trôm vây hổng bít? Có một buổi sáng, em và Loan , hai đứa lon ton ra trước cổng trường kiếm cái gì bỏ bụng. ra đến sảnh thì thấy mùng của ai vẫn còn giăng ngay lối đi, trùi ui, lớp nào trực đêm mà nướng dữ vậy nè? Thấy mí anh còn ngủ say, hai đứa nổi " tà tâm"...chôm đôi dép của anh nào hổng bít, giấu xuống cài hố sâu( sau làm hồ bán nguyệt). Xong việc thì hí ha hí hửng, hôm đó lên lớp học mà thấy vui ghê. Đến trưa đi ngang lớp điêu khắc thấy một anh mang chân không, ngoắc hai đứa lại hỏi, hai đứa chối ngoay ngoảy, nhưng mà này ấy còn ngu ngơ nên dấu đầu lòi đuôi... đành thú tội, vội vàng chạy đến cái hố thì đôi dép bị đạo chích nào chôm rùi...huhuhu. làm sao bi giờ??? Cái anh lớp điêu khắc bảo thôi thì mua nải chuối cúng ông địa đi, anh này vốn nghiêm nghị và siêng học lắm, hai đứa vừa nề và vừa sợ nên nghe theo răm rắp....Thôi thì làm vậy chứ hổng còn cách nào khác. May mà ông địa trường mình linh lắm, ăn vừa hết nải chuối là kiếm ra đôi dép liền à...đố mí ACE ông địa của trường mình là ai? ( hổng phải anh Phước địa)


Date: 2012-01-13

By: Văn

Subject: chuyen Vuot Bien

Mình thì vào truong MTTDN không phải có ý đinh vuot biên nhu TL, mà có ý ̣đinh là trốn nghĩa vụ quân sự vì suc yếu lai cận thị chắc chết ..hihii Đi vuot biên thì có đi hai lần, mot lâǹ năm 1978, cả nhà bà chị đi thoát mình kẹt lại, lần thu hai không cần phải đi vuot biên vì lúc đó đả ra truong nam 1987́ ̣đang ổn định, tụ nhiên nghe theo tiêng goi cuả con tim, cô hàng xóm rủ "Anh oi đi vuot biên voi em không?" Mình về nhà đòi đi, cả nhà không cho, mình cứ đi, đong tiên vàng khăn gói cùng nguoi đep quyết chí vuot biên, ...Đi moi ra duoc đến của biển thì bi bắt nhốt tù tại Long An 6 tháng, về nhà béo tròn béo trục tăng đuoc 10kg,..Gia đình và ban bè hỏi sao mâp vay, trả loi rằng vì trong tù có làm hay ̣an choi gì đâu, an xong là nằm ngủ nên mập... Mấy ông cai nguc ngày nào cũng đi ngang ph̀òng giam, minh hoỉ anh oi khi naò tui em về? Mấy ông này nói, ai cho về, ở ̣đây là Long An là xú xuat khẩu gạo mà, nhốt các ong 10, 20 năm cũng đuoc đung có lo..hihi Làm so muon chết
Sau đó về thi đi bảo lãnh theo diện ODP

Date: 2012-01-13

By: DL

Subject: nhớ chuyện củ

ha viết về chuyện củ thì ôi thôi trường mình thì kể cho cả 10 trang web như thế này cũng được nửa.

lúc Linh học thì ở ký túc xá chung với Hồ Mác haha anh chàng Hồ Mác này là dũng sĩ diệt Mỹ thứ thiệt đó đi học được nâng đở đủ thứ hồi xưa gọi là cán sinh tức là cán bộ đi học.

Mà lúc đó Mác gầy lắm, gầy như cây tâm tre vậy đó, nhìn thấy a Văn Thiên Dũng Anh Văn Thiên Trường to con đẹp quá nên A Mác nhà ta tập tạ nhằm cải thiện tình hình cái body của mình. Tập đâu được vài bửa người Mác mập ra chân tay lớn lên trông thấy, Mác đem khoe với Linh "mầy thấy chưa tao tập mới có hơn 1 tuần mà người tao lớn hẳn ra" .

Linh nhìn và thấy ừ lớn thiệt nhưng cái hình của cơ bắp nó làm sao đó không giống ai hết, rồi mình rờ rờ và bóp thử thấy cứng cứng.

Mình ấn mạnh vào Mác nói 0 đau, thế rồi Linh nhìn vào chổ thịt Linh đã ấn vào nó lủn xuống lâu ơi là lâu cũng không nổi lên trở lại bình thường nửa.

lúc đó Linh mới la lên trời ơi Mác mầy bị bệnh rồi, dân gian gọi là bệnh phù thủng, ai đời ăn cơm với "canh toàn quốc" mà bày đặt tập thể hình, tập mới có vài ngày thì phù thủng toàn thân...

đúng là quá ngây thơ ngây thơ trong bệnh tật và ngây thơ trong cách sống và rèn luyện..

kể ra để ACE mình biết rằng thế hệ tụi mình không biết bằng cách nào mà bước qua được một giai đoạn cực kỳ khó khăn như vậy?

Mình kể chuyện này không biết Hồ Mác còn nhớ không?


Date: 2012-01-13

By: hoang anh

Subject: Chào cả nhà

Hìhi Ngay mình, mình cũng khẳng định mình ko ưa thầy Tú, thầy Quyết và đã có lần "đối thoại "trực tiếp 2 nhân vật này. Về ô Tú là chuyện kêu mình đứng ra chịu trách nhiệm về lớp võ thuật dạy tại trường, cùng với những hoạt động văn hóa múa, hát, thể thao gì đó...đến khi được Bộ VH cấp bằng khen xong ô Tú kếu mình lên bảo dẹp bỏ lớp võ thuật, mình cự cãi, nhưng ô quyết dẹp vì đã đạt được mục đích,với lý do sử dụng hội trường cho các việc khác quan trọng hơn, mình đành chịu và chỉ ép được ô cho các bạn được phép ra ngoài học võ tiếp(thời đó đi học thêm ngoài phải có phép của BGH). Còn ô Quyết thì xảy ra vụ Cờ luân lưu, theo BGH thời đó nếu lớp nào 5 lần liên tiếp được cờ luận lưu thì sẽ giữ luôn.Hồi đó mình ngốc nghếch động viên cả lớp ĐK thi đua, lúc đó lớp đã được 4 lần liên tiếp rồi, hôm đó, sáng thứ bảy sắp hết tuần, nên mình có bảo với ô Quyết là lớp DK chắc chắn giữ cờ luôn, ô ta cười đểu bảo chưa chắc,rồi ô tức khắc cho bài kiểm tra chính trị, mình lúc đó ko lo vì thường thì bài kiểm tra chỉ chấm và trả vào thứ hai (tức là qua tuần rồi), ko ngờ ông ta chơi đểu chiều đó chấm và vô sổ điểm dù chiều đó ko có học môn ct của ô.Sáng thứ hai ô ta hỉ hả báo trước hội trường lớp mình có 2 người dưới điểm trung bình môn ct, nên mất cờ luân lưu, mình mới tức nói với ô là không trung thực và mình từ chức lập tức ko làm lớp trưởng nữa và cùng cả lớp bầu ĐT lên làm lớp trưởng, được hơn tuần thì ô Quyết xuống báo khôngcho ĐT làm lớp trưởng nữa, thế là lớp mình ko có lớp trưởng 1 thời gian dài, BGH xuống thuyết phục từng em lên làm lớp trưởng , mọi người từ chối, sau đó, vận động Huy PHan đồng ý làm lớp trưởng (dù trước đó HP vừa bị kỷ luật.......)...kéo sau đó mới đến chuyện bị kỷ luật lưu đoàn của MD nhà mình.. Nói chuyện cũ cho vui xả xui cuối năm ,chuyện mới bê bối về trường BH mình biết cũng khá nhiều theo nguồn tin...dư luận giang hồ đồn...hìhihi Chúc cuối năm mọi người vui vẻ


Date: 2012-01-13

By: Văn

Subject: Re: Chào cả nhà

hihii Câu chuyêṇ cua anh Ánh nghe cũng ly kỳ và hấp dẫn

Bản thân mình ngày còn ở trong trường nội trú MTTDN thì mình chuá ghét ba caí trò thi đua đat thành tích ...Nói thiệt ra lúc đó chỉ có mê hát ca văn nghệ văn gừng, cafe thuoc lá, loang quang bạn bè....Các sinh hoat cuả truong ngoài văn nghê ra mình chả còn nhớ gi
Nghe anh Ánh nói về thầy Quyết thì bàn thân mình cũng mot kỷ niệm khó quên ...có thể thầy Quyết quên chuyen này nhung voí minh thỉ minh nho mãi
Chả biết sáng đó thế nào mà khi đang ngổi quay bình gốm thì bi cơn đau bụng kinh khủng, đau vùng co bắp o bung đên nổi khong lam duoc, mà đứng dậy cũng không đuoc..Đau lắm.. đau toi nỗi ói ra mậ́t xanh..mà lúc đó coǹn đang cởi trần nguoi dơ dáy toàn đât sét...Minh cũng khong nhó ra ai là nguoi dỉu mình đi ra ngoai sân trươǹng nuã, chỉ biết rằng khi ra đến gần phoǹg BGH tư nhiên thầy Quyết lúc đó ở đâu đi ngang qua, bình thuong mấy khi thẩy hỏi mỉnh vỉ minh thuoc loai hoc trò quậy hihih Nhung hôm đó sao thầy Quyết lai hỏi voi giong hoảng hố̉t tột độ, mỉnh còn nhớ mãi câu hỏi "Văn làm sao thế?" "Chuyên gi vay?" Mình giut mỉnh vi minh vẩn hay sợ thẩy Quyết lắm, nhung h̀om đó sao nhỉn thẩy tốt quá mà đôi mắt sao tràn đầy su thông cảm và tình người...Thầy liền móc tu'i lấy tiền va đua ngay cho nguoi ba.n diu minh ra kêu xe chở lên binh viên Biên Hoà , lên đó Bac sĩ cho minh mot muĩ vao bung thế là êm...
Chuyên này minh nhó mãi, cám on lỏng tốt cua thầy...
Các ban nghĩ sao vể hai câu chuyên, mot cua anh Ánh và mot cua chính bản thân mỉnh? Hai khia cạnh của cuoc đời...
Kể từ ngày hôm đó Văn có cái nhìn khác về con người...

By: Mỹdung

Subject: Re: Re: Chào cả nhà

hihi chuyện của Văn và anh Ánh làm MD cũng phân vân " ,thôi thì kể tiếp cho các bạn nge nhé !
Ngày đầu tiên nhập học, khi khăn gói xách va li ra tới bến xe Hàng xanh, nhà quê ngơ ngác nên MD bị kẻ gian dụ lấy hết đồ đạc giấy tờ. vì trước khi đi học MD bị cơ quan và gia đình không cho đi, đấu tranh dữ lắm cơ quan với gia đình mới chấp nhận nên khi bị mất hết hành lý . giấy tờ nhập học MD không dám nói cho gia đình biết mờ im lặng chịu một mình, những ngày tháng khó khăn đó may nhờ Mỹ Chi khóa 1 cho mượn quần áo mặc. thầy Quang phòng hành chánh hết lòng giúp đỡ làm lại giấy tờ và đặc biệt là anh Đỗ Khánh kẻ bị " gét nhìu hơn thương " cho mượn tiền bạc xoay xở, chi dùng...
Vì anh Ánh nhắc tới HP , tới vụ án lưu đoàn của MD nên MD cũng xin có vài dòng chia sẽ về việc này
Ngày MD bị kỷ luật l đoàn , MD không buồn vì cái kỹ luật đó mờ buồn vì tình người,
HP là một người dành tình cảm cho MD rất nhiều nhưng cũng chính HP là người đứng lên giữa hội trường " tố " MD nói xấu đoàn
Đúng là hai khía cạnh của cuộc đời...



Date: 2012-01-09

By: hoang anh

Subject: Chào cả nhà

Trước hết chúc mọi người trong nhà, sức khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị mọi công chuyện hoàn thiện như ý để đón Tết.
Riệng , bạn NHAT, mình cũng hiểu được nỗi lòng bức xúc của bạn, có lẽ bạn cũng là một người tốt và quan tâm đến sự hưng vong của trường MTBH. Nhưng rất tiếc vì bạn ko kiềm chế được cảm xúc bực tức của mình nên quay sang xúc phạm anh Duy Hải và các bạn trong trang Web này.Theo mình, anh DH là một người điềm đạm, và đã trải nghiệm qua nhiều thăng trầm, sóng gió của cuộc đời...anh là một người xứng đáng để mọi người tôn trọng. Có lẽ bạn nên bình tâm để phân biệt người xấu kẻ tốt chứ đừng giận kẻ xấu lại chửi bới những người tốt. Theo mình, bạn rất nóng lòng muốn góp phần công sức của mình để giúp trường BH ngày càng tốt hơn. Nhưng bạn chưa thể làm được gì ....bạn mất bình tĩnh và lăng nhục mọi người. Mình nghĩ nếu bạn là một người đàn ông chấn chính đúng mực, bạn nên có một lời xin lỗi anh Duy Hải. Va mong bạn luôn yêu quí trường cũ và góp sức xây dựng cho trường ngày càng tốt hơn.
Chúc bạn vui khỏe, hạnh phúc đón chào năm mới

—————

Date: 2012-01-09

By: Nhát

Subject: Xin lỗi T Duy Hải

Qua thư này THÀNH THẬT XIN LỖI đến TD Hải, Mỹ Dung và tất cả mọi người trong trang MTDN.
Tôi hơi nóng chăng?
Khi DH gọi vài anh em là „nhát“ - cùng hôm chúng ta gặp mặt thấy con lân nặng thế ma bị mất trộm bố tôi cũng không tin.
Tôi báo cho anh chị em một tin mừng, tôi chỉ thử sự phản ứng của anh chị em, mọi người đã cố gắng kìm chế- đòi xin lỗi vân vân… may quá chưa ai nặng lời
vì tôi sợ tóc DH trắng thêm - nên thôi chỉ một ngày thôi -điều đó rất hay cho trang này - cười lên chứ DH và mọi người .
Một lần nữa chân thành xin lỗi đến DH.
Hôm nay đi làm về trễ nên đành chờ mọi người ngủ say rồi mới gởi.


Date: 2012-01-08

By: Duy Hải

Subject: Re: về con lân trước cổng trường

Tiếc thật! Có thể nói, con lân là một trong những vật tượng trưng cho trường MTTT Đồng Nai nguyên trước đây là trường Mỹ Nghệ Biên Hòa... Theo mình biết thì những thế hệ cha ông và nước ngoài thường gọi trường mình là " trường gốm", cho nên sau khi ra trường ai có hỏi thăm, mình đều giới thiệu về khoa gốm của trường ( tuy là mình đồ họa)và cụ thể nhất là con lân nằm ẩn mình trong bụi trúc trước cổng trường, mình thường " nổ" là chỉ duy nhất ở VN có kỹ thuật nung gốm cổ điển, đốt bằng củi mà lên tới 1.260 độ ( cái này nghe lén) và lớp men độc đáo tan ở nhiệt độ cao, nên khi sản phẩm ra lò có thể chịu được mưa nắng nhiều năm, cũ thể như con lân trước cổng trường, để ngoài nắng mưa mấy chục năm vẫn không hề hấn gì !!! Tưởng một mình mình để ý con lân trực trước cổng trường, ai dè đến bây giờ, nhiều người nhắc về cụ lân đầy cảm xúc.... Về lại trường, không còn thấy lò gốm cổ điển nữa, hơi buồn... Bây giờ lại nghe tin cụ lân bị bọn gian lấy cắp... cảm giác buồn hơn ... giống như mình vừa bị trộm viếng nhà...

Date: 09/04/2012

By: HOAISIM

Subject: vai dong tu su chut choi,de roi suy gam

Hôm lên nhà Huy Hoa,cùng các bạn: Suối Đổ,Duy Hai, My Dung, Thành Bò.ngủ lại một đêm cho đến sáng lên xe đi Tanh Linh thật là vui và ấm cúng.
hoaisim nghe Hòang huy tự sự.lan họp mặt ở trường vào ngày đầu năm.mình rất tiêc gì không nghe thông tin để về trường.

Nhà trường tao ra buôi hop mặt là điều rất tốt,cho chúng ta đươc gặp gở lại nhau. nhưng nhà trường lại tao ra buổi vinh danh những hoc sinh thành đạt.hoc sinh nào nếu bỏ nhiều tiền vao thùng phiếu thi sẽ được vinh danh.điều này là không nên các ban à.chinh điều này đã làm cho hoaisim rất buồn va bức xúc.
có bao giờ các bạn tự hỏi vi sao nhà trường mở ra buổi vinh danh đó, mở với muc đích gi? và trong chúng ta ai là người cần thiết phải vinh danh? chung ta không cần chứng minh gi ở đây hết các ban à!!.

Nếu trường ta làm như thế sẽ tạo ra giai cấp, khi co giai cấp sẽ tao ra khoảng cách, khi có khoảng cách thì sẽ mất đi tình bạn. khi được vinh danh vô tình làm cho các bạn kém may mắn hơn mình thêm buồn tui mà thôi.giai cấp.đó chinh la liều thuốc đôc giêt chết tình bạn. TIỀN bản thạn nó rất BAC.nó không ở với ai lâu đâu, nay nó ở với chúng ta nhưng may nó ở với nguời khác.

Chúng ta gio đã đứng phia bện kia con dôc của cuôc đời, không còn trẻ nửa, tâm linh cần trong lành, tinh thân cần thăng hoa.chúng ta cần tìm lại nhửng tình cảm chân thành, về lại chốn xưa ,gặp lại người thân gặp lại bạn bè, cùng nhắc lại những ước mơ từ thưở nhỏ. cùng nhau nhắc lại bao chuyện vui thời trẻ.có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sông.quí trọng và được đấmm mình trong những tình cảm chân thành là một d0iều vui lớn trong tất cả chúng ta.

TỤC NGỮ CÓ CÂU
-có tiền ta có thể mua được NGÔI NHÀ nhưng không mua được TỔ ẤM
-có tiền ta có thể mua được ĐỒNG HỒ nhưng không mua được THỜI GIAN
-có tiền ta có thể mua được CHIEC GIUONG nhưng không mua được GIẤC NGỦ
-có tiền ta có thể mua được CUON SACH nhưng không mua được KIẾN THỨC
-có tiền ta có thể mua được ĐỊA VỊ nhưng không mua được NỂ TRỌNG
-có tiền ta có thể mua được BÁC SĨ nhưng không mua được SỨC KHỎE
-có tiền ta có thể mua được nhưng không mua được CUỘC SỐNG
-có tiền ta có thể mua được TÌNH CẢM nhưng không mua được TÌNH YÊU

gởi các bạn 2 câu thơ để suy ngẩm đó là

(TIỀN TÀI BIẾT ĐỦ THÂN DO NHOC
DANH LỢI ĐỪNG HAM, ĐỨC MỚI CAO)

(lần tới hoaisim sẽ công bố những cuộc tình mà hoaisim đã trải qua trong đời hehe và giải thich vì sao mà lại có biệt danh là hoaisim)
xin các bạn hay đợi ki sau sẽ rỏ

—————

Date: 09/04/2012

By: NgT.K2

Subject: Re: vai dong tu su chut choi,de roi suy gam

Hơn 30 năm nay mới được thấy Hoài Sim trải lòng ( nhưng không .....thòng ). Bạn đã đến và làm cho Ngốc tui thực sự ngưỡng mộ về những suy nghĩ của bạn. Chuyện Vinh danh thì đã có lâu rồi và Ngốc tui nghĩ rằng ACE chúng ta trong trang web này đều hiểu vinh danh vì mục đích gì ( Ngốc tui cũng chẵng thèm nói ra làm gì và trong thâm tâm cũng cố quên đi cái việc tung hô nhau một cách "vô sĩ " hay nói đúng hơn là sự sỉ nhục đó...)Suy nghĩ của Hoài cũng là một trong những suy nghĩ của nhiều ACE, nhưng mà Hoài Sim ơi, thói đời vẫn biết Tiền Bạc sẽ chỉ làm cho con người xấu hơn chứ chẳng làm con người tốt hơn vậy mà nó vẫn là nhu cầu của một số người lấy Tiền bạc địa vị làm mốc để so sánh chê bai hoặc ca ngợi nhau.....
Rất chân thành cám ơn Hoài đã đến với ACE và đã có comment rất hay ( cho du khong co dau) bạn hãy quên chuyện vinh danh này đi (dù là không dễ dàng phải không) và chúng ta hãy lấy những " tinh cam thoi con o truong" ha ha... và những hoài niệm đẹp của bạn bè và bản thân nhằm vun xới cho tâm hồn vui tươi thanh thản ở lứa tuổi hoàng hôn của chúng mình.
Mong nhận được bài viết về những cuộc tình cháy bỏng cùng Mỹ danh Hoài Sim

—————

Date: 09/04/2012

By: hhuy

Subject: Re: vai dong tu su chut choi,de roi suy gam

hì hì Thiện Hoài nói hay quá,nhất là nói về " tiền " để mình góp thêm vài câu nghe [ mình suy diễn từ mấy câu trích của Hoài]thôi ,nên ko vi phạm bản quyền.hì hì

_khi một gia đình bị rạn nứt hạnh phúc ,họ cứ ngỡ là do khó khăn thiếu thốn...nhưng khi giàu có tiền nhiều lên... hạnh phúc càng dễ tan hơn.
_Khi hai vợ chồng cùng tham lam ,họ cùng nhau chiếm đoạt tiền của vật chất của người khác. Họ tưởng sẽ hợp nhau ,nhưng thật ra khi đã có tiền chính họ sẽ coi thường ,khinh bỉ lẫn nhau.
_Khi con mình học yếu ,bất tài...họ đổ lỗi do thầy cô trường học. Họ dùng tiền tìm các nơi khác ...thì vô tình con họ lại càng yếu kém bất tài hơn.Chỉ giỏi hơn một số mặt khác.
_Khi con người sống vì hình thức ,họ mặc cảm , tự ti,thiếu thốn đủ điều...Họ mơ có tiền sẽ giải thoát được tất cả. Nhưng không ,khi họ có tiền ,có đầy đủ...họ càng sinh ra hoang tưởng ,và càng cô đơn thiếu thốn tột cùng.
_Khi sống với một đất nước nghèo [ loại bỏ chính trị ra] người ta cứ nghĩ " tôi tồn tại và chưa sống" ...Nhưng khi đến với một đất nước giàu thì chắc chắn họ lại càng bị" tồn tại nhiều hơn sống". Vậy thì tồn tại hay sống ko hẳn chỉ vì giàu nghèo mà ra.
.....hì hì góp với Thiện Hoài vài câu triết ba xu cho vui nghen..



 

 

—————

Back



Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai