NỬA ĐỜI NHÌN LẠI

2015-07-06 23:43

By: HOAISIM

Subject: NỬA ĐỜI NHÌN LẠI ...!

       chúng ta phần đông ... là lứa tuổi sinh ra trong thời chiến ... nhưng lại lớn lên rồi trưởng thành sau cuộc chiến 30 tháng 4 năm 1975 ... nhớ lại vào thời kỳ đó ... sau khi nước nhà được thống nhất ... nhưng lại bị quốc tế " đặc biệt " quan tâm "cấm vận ", cho nên vật chất các thứ vô cùng khó khăn , thiếu thốn ... tất cả mọi người đều buộc phải lao vào con đường kham khổ , đó là con đường tranh đấu để có thể sinh tồn , con đường bế môn toả cảng , con đường tự sản , tự tiêu ...  con đường ngăn sông , cấm chợ ... con đường để dẩn đến một mục đích duy nhất là để tiến lên chủ nghĩa xã hội ... thời kỳ đó chính là thời kỳ quá độ mà người ta gọi nôm na là "thời kỳ bao cấp " ... 


               tôi và các bạn đồng liêu bước vào trường mỹ thuật ... để thoát khỏi cuộc chiến tây nam . nhưng lại phải đối mặt với nạn thiếu thốn triền miên ngày này qua ngày khác ... điều này đã khiến cho trò nào trò nấy trong trường mình ngày đó ... ốm nhách , ốm nhom như con cò ma thật là thảm hại ... nếu thấy được một vị nào đó mà to to , béo béo , tròn tròn ... thì quả là một điều  vô cùng quí hiếm ...?( vào thời đó chắc có lẻ chỉ có ông KHÁNH HEO là béo tốt nhất , còn ông AN VIẾT HƯNG thì lại xanh xao và mỏng manh nhất ) ... nhìn về tương lai ư ... thì ôi thôi tôi chỉ toàn thấy một màu xám xịt , đen thui ... mơ hồ trước mắt ... chúng ta đi tìm tương lai bằng một cái bụng đói , bằng sự còi cọc , thấp bé , suy dinh dưỡng của một thế hệ ... bằng một nền kinh tế èo uột , thắt lưng , buộc bụng ...  một chính sách dựa dẩm , cứ mò mẩm , cứ thử nghiệm nhiều vào ...( nếu có sai thì sửa sai ) ...  để rồi chỉ để mình tự làm khổ mình ... mơ màng vẽ ra một viễn cảnh xa vời , sáng lạng mơ hồ nào đó không có thật ... chỉ để làm khổ cho chúng dân ...

              vào trường thời điểm đó ... tài liệu tham khảo để nghiên cứu học tập ... thì hầu như không có gì . thầy dạy ... thì lúc có , lúc không ... chủ yếu dựa vào bạn bè để học lóm và nhờ vào sự nổ lực của bản thân là chính . chứ có khi nào chúng ta được dạy cụ thể những cách thức vẽ trong sương mù , vẽ cảnh bóng đêm , rừng cây lay động ,  sóng biển vổ về hay là vật thể thuỷ tinh , pha lê ... trong vắt chưa ... hoàn toàn không ...?

                 nói ra thì ngại ... nhưng quả thật nhìn tới , nhìn lui ... tôi chưa thấy được một giáo án nào thật tốt , những tác phẩm nào của các thầy cô ... làm cho tôi phải thổn thức và thán phục ... ngoại trừ thầy LÊ MINH HIỆP . nhưng trong thâm tâm chúng ta ... ai ai cũng đều biết thầy là một người hoàn toàn đáng thương và không bình thường thì phải ...?cho nên thầy không có được cái UY NGHI của một người làm thầy ...thật là đáng tiếc ...?vào thời đó ... học trò ra trường ... nếu là ...

                 BAN SẮT TRANG TRÍ ... chỉ hom hem ... bằng anh thợ làm cửa sắt ở bên ngoài ...?
                 BAN GỖ ... thậm chí vẩn còn thua xa anh thợ mộc ... đóng đồ gia dụng ...!
                 BAN ĐIÊU KHẮC GỖ ... vào thời đó do anh PHƯƠNG phụ trách . vẩn còn thua xa anh thợ chạm trổ ở quê tôi thời bấy giờ ... và ( còn các ban ngành khác nửa ) ... thì lấy đâu ra những học sinh giỏi , những học sinh xuất sắc để thi thố với đời ... bởi vì chỉ có ... NHỮNG NGƯỜI THẦY GIỎI mới đào tạo ra được NHỮNG NGƯỜI TRÒ GIỎI ... mà thôi ...!
                  
                    cứ sau một tháng hè ngắn ngủi ... bạn bè nhập học lại cứ rơi dần , rơi dần với đủ mọi lý do ... nhưng đa phần là vượt biên ... trốn sang các nước . tôi và những người bạn còn lại  cố gắng cầm cự cho qua tháng ngày ... thế rồi cũng hết mấy năm ... ôi ... thời gian này ... sao nó thật là quá dài ...!!!

  người ta thường nói  NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN ... ( tất cả mọi người khi mới sinh ra trên đời này đều có bản tính hiền hậu cả ) ... duy chỉ có hoàn cảnh mới tạo nên sự khác biệt về nhân cách của từng người ... ở VN chúng ta có cả thải ba miền . miền  BẮC , miền TRUNG và miền NAM ... nội chỉ cái ăn thôi ... thì cũng đã khác nhau nhiều lắm rồi ...!


                MIỀN BẮC ... thì ăn nói . MIỀN TRUNG ... ăn học . còn MIỀN NAM ... thì ăn chơi . cung cách , nếp sống , phong tục tập quán của từng nơi cũng đều khác nhau cả ... thành thị khác nông thôn . đồng bằng khác miền núi , công nhân khác nông dân ... vv .

                chật vật bước chân vào trường MT không phải là chuyện dể dàng gì .... khoá 2 ... gần 200 thí sinh cùng nhau so tài cao thấp ... để rồi chỉ có 63 trò được bước chân vào cuộc chơi ... trước lạ sau quen , mổi người mổi quê , mổi nhà mổi cảnh ... gắn bó với nhau suốt mấy năm trời , cùng kham cộng khổ ... để rồi có nhiều trường hợp đem lòng yêu thương nhau cùng se tơ kết tóc khi ra trường ... 

                 những cái tên ngộ ngỉnh trước lạ sau quen ... gán ghép cho nhau để dể bề phân biệt và để tìm thấy những nụ cười vui cho quên đi ngày tháng ... nào là HOAISIM , MINH TRẮNG , MINH ĐỎ , KHÁNH ĐEN , DŨNG ZÓN , TRÍ DẬU , ĐIỆP MỔ , NAM VỐ , NAM GUỐC , NAM CẬN , NAM CAO ...vv . những cái tên ... mà mổi khi nhắc đến ... đều đọng lại trong mổi chúng ta những kỷ niệm êm đềm nào đó ...!

                   sau giải phóng , người ta hô hào xoá bỏ giai cấp , đề cao bình đẳng , xoá bỏ hận thù , hoà giải dân tộc ... nhưng lại hà khắc trong việc kiểm soát  lý lịch , phân biệt đối xử không công bằng đối với những người là doanh nhân , những người làm việc cho chế độ củ ... điều này đã khiến cho biết bao trẻ thơ , những hạt giống tài năng trong tương lai ... đã phải ngẹn ngào đốt cháy ước mơ được đến trường và cống hiến cho đất nước của mình một cách tức tưởi ...?

                    trẻ thơ thì nào có tội gì đâu ... nhưng tại sao người ta lại phải cố tình nhồi nhét vào đầu chúng hai chữ BẤT CÔNG như vậy . việc đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công đối với đất nước có nhiều cách ... chứ không phải chỉ riêng cách áp dụng một lối chơi riêng , một lối chơi độc quyền , áp đặt một sự không công bằng ... đối với trẻ nhỏ  , điều này ... chắc có lẻ trên thế giới này , chỉ xảy ra ở tại VN thôi .

                    giờ đây cách nhìn của mọi người đã khác ... trải qua khoản một thời gian dài đổi mới ... ngoái đầu nhìn lại mới thấy điều những việc làm của các vị đầu ngành xưa kia ... thật quá ư là sai lầm và lố bịch ... 

                    các vị có thấy nực cười không ... khi mà xưa kia những người giàu có ( cho dù làm ăn lương thiện ) là TƯ SẢN , TƯ BẢN áp bức , bóc lột ... bị chánh quyền thời đó đánh đổ một cách thảm hại ... thì nay lại là những doanh nghiệp , doanh nhân ... được nhà nhà nước , chánh phủ ... hổ trợ hết mình .



                    các vị có thấy nực cười không ... khi mà những người chán nản rời bỏ quê hương , xa rời xóm làng ... để đi tìm một cuộc sống mới ở đất khách quê người ... thì bị chính quyền thời đó cho là phản bội tổ quốc . nhưng khi mang tiền về nước , thăm lại cố hương , giúp đở cộng đồng ... lại được cho là việt kiều yêu nước ...?....... quả là khó hiểu thật ...?     

 mấy ngày hôm nay ... để chuẩn bị cho buổi diểu binh nhân ngày lể trọng đại  kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc nội chiến bắc nam 30/4 / 1975 ... hàng ngàn người đả được huy động để tham gia ... điều này đả khiến cho đường phố trung tâm SÀI GÒN trở nên ách tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm ... 
           có vinh dự chi đâu ... 
           khi mà ... đất nước chúng ta còn nghèo ... thì chuyện lãng công là một chuyện không nên làm . hãy để cho người dân đem hết sức lực và trí tuệ của mình ... tạo ra của cải , vật chất ... mà làm giàu cho xã hội .
           khi mà ... chúng ta chiến thắng ai ... ?thắng , thua ... cũng đều là người dân VIỆT NAM mình cả . ( lúc đó người MỸ đã rút hết về nước ).
           khi mà ... chúng ta đang đàm phán , giao hảo với các nước ( trong đó có PHÁP , MỸ và cộng đồng người VIỆT đang lưu vong ...  ) ... thì chuyện tự hào , đào sâu thêm ngăn cách ... cũng chẳng có ích lợi gì ... chỉ thêm phần có hại đó thôi .  
           khi mà ... sau cuộc chiến đó . nếu có hàng triệu người reo vui ... thì cũng có hàng triệu người u buồn ... gạt lệ ra đi ... xa rời tổ quốc .

           theo tôi nghỉ ... chuyện duyệt binh ... nếu có cần thiết lắm . chỉ nên tổ chức ở một nơi thôi . đó là ở quảng trường BA ĐÌNH ngoài HÀ NỘI . bởi vì nơi đó có cơ sở tốt hơn SÀI GÒN . có quảng trường không gian rộng hơn SÀI GÒN và ở nơi đó ... cái hào khí chiến thắng của người dân ... rực lửa hơn nhiều ... 
            sau ngày 30/4 ... chúng ta chứng kiến làn sóng những người miền bắc di cư ồ ạt vào miền nam làm ăn và sinh sống ... chứ đâu có thấy điều ngược lại ... vì vậy cho nên theo tôi nghỉ ... ngày 30/4 chỉ nên được xem là ... NGÀY NAM TIẾN ... vậy thôi ...!

            còn ngày QUỐC KHÁNH ... theo tôi nghỉ ... phải là ngày MÙNG 10/3 mới đúng . bởi vì vào ngày đó ... tại ĐỀN HÙNG các vua HÙNG đã ngồi lại với nhau để bàn kế sách thành lập nước ... và thành phố VIỆT TRÌ ngày nay , chính là kinh đô của nước VĂN LANG xưa ... !!!  không phải chính ông HCM cũng đả nói ... CÁC VUA HÙNG ĐẢ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC ... đó sao ...?

           còn ngày 2/9 ... theo tôi ... chỉ nên được xem là NGÀY ĐỘC LẬP . bởi vì  ... cho dù đó là một trào lưu , hay là một chế độ ... nó xấu , nó tốt ra sao ? ... và cho dù  nó có kéo dài đến bao nhiêu đi chăng nửa ... thì cũng chỉ là một giai đoạn mà thôi ... duy chỉ có DÂN TỘC và ĐẤT NƯỚC mới là TRƯỜNG TỒN và VĨNH CỬU ...!

   ngày nay ...  để tìm được một vị quan nào mà thanh liêm , chính trực , chí công , vô tư , biết thương yêu dân như con ... trong cái thời đại nhiểu nhương này ... quả thật là khó , bởi vì ai ai cũng tìm đủ mọi cách , mọi cơ hội để vun vén riêng cho bản thân mình nếu một khi có cơ hội ... thì tất cả mọi vụ việc , mọi công trình nào ... cho dù lớn , dù nhỏ ... cũng đều có dính dáng đến hai chữ THAM Ô .

          châm ngôn có câu : ĂN CẮP THÌ QUEN TAY , còn NGỦ NGÀY THÌ QUEN MẮT ... đừng bao giờ chúng ta nghỉ rằng ... một khi người ta đả no đủ , đả chán chê rồi ... thì có ngày chắc họ cũng sẽ ngán , cũng sẽ nghỉ lại ... mà chùng tay ...?ồ ... không có đâu ...!
           
            NGƯỜI TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY TỘI LỔI VÀ HỐI HẬN ... KHI NHỮNG VIỆC XẤU XA MÀ HỌ LÀM ... ĐẢ TRỞ THÀNH MỘT THÓI QUEN ... (trường hợp một vị chức sắc nữ của VN được chính quyền cử ra nước ngoài công tác rồi vào siêu thị ăn trộm ... báo mạng đưa tin cách đây không lâu ... đã chứng minh được điều này ) .

            và như vậy , một khi xã hội có tham nhũng ... thì đồng tiền mới có cơ hội chi phối tất cả mọi thứ ... biến có thành không , biến không thành có ... cán cân công lý bị lệch lạc nghiêm trọng ... để rồi từ đó , trật tự xã hội bị đảo lộn và chuyện mất nước ... hoàn toàn có thể xãy ra ...!

            trong một xã hội mà chuyện tham nhũng ... đả trở nên một việc rất đổi bình thường  ... thì quả là vô cùng nguy hiểm . nó luôn luôn làm lũng đoạn tất cả mọi thứ ... kể cả lòng tin của người dân vào pháp luật , vào chế độ ... để rồi từ đó người giàu ... sẽ luôn luôn đúng và kẻ nghèo ... rồi cũng sẽ khổ hơn ...!

             vật chất , tài lộc ... giàu sang , sung sướng ... ai mà không ham ... nhưng phải do chính trí lực , mồ hôi , công sức ... của mình làm ra kìa . thì mới giữ được lâu . còn cái chuyện tham ô , móc ngoặc ... của cải có được do cống nạp , của biếu , của cho ... thì rất chóng đội nón ra đi và không chừng ... đó lại ... chính là một mối hiểm hoạ tiềm tàng ... cho bản thân mình .... không phải là ...
                  NHƠN THAM TÀI ... TẮC TỬ .
                  ĐIỂU THAM THỰC ... TẮC VONG ... đó hay sao ...?
            tham nhũng và lãng phí ... đó là hai việc làm tích cực nhất ... góp phần làm nghèo đất nước ... và muốn diệt được vấn nạn này không có con đường nào khác đó là con đường ...!!! 

                 thông thường ... thì người ta hay đánh giá phẩm chất của người đàn ông qua tiền tài , của cải , vật chất ... mà họ làm ra ... mà quên rằng ... PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ... CHÍNH LÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN VỬNG CHẮC CỦA CÁC CON ... KHI BƯỚC VÀO ĐỜI .

—————

Back



Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai