Vào tám đi các bạn

Date: 2012-05-30

By: moony

Subject: Cảm nhận

Biết bắt đầu như thế nào để nói hết những cảm nhận, suy nghĩ của bản thân sau chuyến đi Long Khánh cùng các ACE của gia đình Mỹ thuật??? Thực lòng, em định không viết gì hết, không bày tỏ gì hết mà chỉ dành để riêng một mình mình gặm nhấm, nhâm nhi những xúc cảm dâng tràn mà nghe lòng mình ấm lại, dịu mềm đi, thanh thản hơn và lại sôi nổi, hào hứng đủ các cung bậc; nhưng lại nghĩ rằng làm như vậy là em ích kỷ vì đã không chia sẻ với các ACE tâm tư của mình sau chuyến đi vượt ngoài sự hình dung trước đó.

Tình bạn thắm thiết của quý ACE đã giúp em có cái nhìn tường tận, sâu lắng về tình cảm của những người nghệ sĩ mà trong tâm tưởng của em và phần đông xã hội thường ngộ nhận là họ luôn đặt cái TÔI lên trên tất cả. Có thể nói, sau chuyến tháp tùng cùng đoàn đi về miệt vườn Long Khánh vào “quậy” nhà của anh chị Tuyền - Bích Thủy, qua hơn một ngày đêm cùng “lăn-lê-bò-toài”, “đội mưa dãi nắng” trong 2 lượt đi & về cùng các ACE, em đã cảm nhận được tất cả những thương yêu, gắn bó, quan tâm dầu phải trải qua hàng chục năm xa vắng của các ACE dành tặng cho nhau mà lẽ ra nó đã mất đi, đã chết lịm, không còn tồn tại vì nhiều lý do, lý lẽ khác nhau. Cuộc sống giữa những bộn bề lo toan, tranh chấp, hơn thua và đầy đố kỵ, … đã đẩy người ta ngày càng xa nhau; trong khi đó, tại gia đình Mỹ thuật Đồng Nai, em lại bắt gặp một điều hoàn toàn trái ngược: Ở đây, em không tìm thấy sự tranh chấp, tị hiềm cũng chẳng tìm ra sự cau có, phàn nàn, phân biệt đại gia hay bần hàn, thành đạt hay thất bại; em chỉ thấy nhan nhản, lồ lộ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái, vô tư; ACE đối xử với nhau chân tình, mộc mạc và hồn nhiên như trẻ thơ. Ôi, tìm ở đâu ra một mái ấm như thế này trong thời buổi kim tiền lên ngôi, chức quyền đang nắm vai trò chủ đạo và lòng người thì khó mà đoán lường. Xin các ACE hãy dành thêm chỗ cho tụi em – những nàng dâu, những chàng rễ ngoại đạo về đây cùng sum họp, xúm xít bên các ACE trong mái nhà đầy ắp tình người để trú ẩn tâm hồn giữa chốn trần gian thiếu tình cảm thương yêu nhưng lại quá thừa mứa hiềm khích.

Chỉ ghé qua mái nhà Mỹ thuật lần đầu tiên thôi mà sao em có cảm giác mình cũng đã thân quen lắm, gắn bó lắm và cũng yêu mến nhiều lắm những gương mặt với những tính cách khác nhau. Em cũng đã từng bôn ba ở nhiều môi trường sinh hoạt khác nhau, tiếp xúc giao lưu với nhiều nhóm xã hội nhưng chưa có nơi đâu, không nhóm xã hội nào lại để lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc như mái nhà Mỹ thuật của các ACE. Có phải chăng vì nơi đây đã mang đến cho em cũng như nhiều người khác cảm giác khi chưa gia nhập thì thấy có gì đó thôi thúc cần tìm hiểu, khi gia nhập rồi mới thấy rằng sự gia nhập của mình sao mà muộn màng lắm vậy, sao không tìm cách hòa nhập sớm hơn để được tận hưởng không khí hạnh phúc, thương yêu, an lành và gắn bó thân thiết như người thân quen nhau từ kiếp nào! Đây là một thiệt thòi cho em, cho những ai còn ngại ngần hoặc vì những lý do khách quan, chủ quan khác chưa kịp tìm về họp mặt.

Xúc cảm ngập tràn nhưng không có từ ngữ nào đủ để diễn tả hết tâm trạng của em sau chuyến đi Long Khánh dù mấy ngày qua em đã cố để lắng dịu nhưng sao lại có phần tăng thêm, vì vậy chắc em phải tạm ngừng nơi đây để chiêm nghiệm sự viên mãn thêm ít ngày rồi lại viết tiếp. (Mong các ACE tha lỗi cho cú “thắng gấp” này để em tìm lại sự thăng bằng thêm chút nữa).

Tuy nhiên, trước khi tạm dừng, em không quên cám ơn tất cả các ACE, các chàng rễ, nàng dâu đã tiếp nhận em (cùng 2 nhóc tì quậy) như những thành viên của gia đình. Cám ơn Tống Bang chủ cùng Tống phu nhân đã tạo cơ hội cho em được tham gia chuyến đi vừa qua, 2 anh chị quả không hổ danh là “tộc trưởng”. Em cũng không quên nghiêng mình cảm phục và ghi nhớ tính hào hiệp, quý mến bạn bè của anh Tuyền – chị Bích Thủy. Xin ghi tạc sự quan tâm, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, sở thích của anh chị Bách – Hoài Tiên, Văn Thiên Dũng – Thủy, v.v.. Và đặc biệt, các anh chị dù ở phương xa vẫn luôn hướng về ngôi nhà Mỹ thuật, đã góp phần tạo điều kiện cho chuyến đi thành công ngoài sự mong đợi mà em cũng được hưởng lây niềm vui từ đó.

Xin cảm ơn, cảm ơn tình người bao la của các ACE. Cảm ơn gia đình Mỹ thuật đã giúp em sống lại thời son trẻ. Mong rằng niềm vui của các ACE mỗi lần họp mặt sẽ mãi là hành trang giúp chúng ta có thể vượt qua con đường phía trước còn lắm chông gai, để những lần gặp sau đó sẽ đầy đủ hơn, đông vui hơn và ý nghĩa hơn nữa; Mong rằng các cuộc họp mặt sẽ là tác nhân để nối kết các thế hệ của gia đình Mỹ thuật.

(Những lần họp mặt trước mặc dù em không tham dự nhưng qua DL, em đều nắm khá tường tận thông tin và diễn biến của các lần họp mặt đó. Tha lỗi cho em đã mạo muội tìm hiểu hơi bị kỹ về các ACE và các Thầy Cô đáng kính, và cũng đừng trách DL đã làm kẻ nội gián bất đắc dĩ bởi cô vợ có nghề khai thác đối tượng không thể nào nói dối hoặc dấu giếm được chút gì riêng tư của tuổi học trò đầy mộng mơ. He he he)


Back


Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai