Vào tám đi các bạn

Date: 2012-05-28

By: MChau

Subject: Re: hai em Tùng, Hoàng

From: Đức Hoàng Trần
To: Minh Chau Pham Liwest
Sent: Monday, May 28, 2012 9:33 AM
Subject: hallo


Để em tường thuật lại chuyến đi nhá ,
Trưa hôm đó theo lịch hẹn là 12h30 có mặt ở ĐH Mỹ Thuật HCM, 12h15 phút thì em đã có mặt ở đó rồi, em sợ phải đợi Tùng lâu vì Tùng hay chậm chạp nhưng không. Em mới xuống xe thì Tùng cũng có mặt rồi, ở đó bọn em được gặp gia đình anh Nhơn, rất vui tính và có 2 cậu con trai rất baby. Chị vợ anh Nhơn rất là trẻ, nếu không được giới thiệu thì chắc em lầm nghĩ chị ấy khoảng ngoài 20 tuổi một tý thôi. Và một người nữa đó là anh Tuấn, hình như là học khóa 10 thì phải, anh này sống bằng nghề vẽ tranh là chính. Anh Tuấn có giọng nói rất là chuyền cảm, dễ thương và vui tính .

Khoảng 1h thì xe bắt đầu chạy, ngồi trên xe chẳng thấy mệt và đường xa gì vì có Tùng rất dễ thương ngồi bên tỉ tê với em, và xung quanh thì có gia đình anh Nhơn... Vì đường nhỏ và trời mưa nên mọi người phải đi bộ từ ngoài lộ lớn vào điểm tập kết. Dù đường có nhiều xình, mưa nhưng mà vui, luôn có những tiếng cười được gọi là " đặc sản " và đã trở thành thương hiệu riêng đó là của chị Mỹ Dung và bạn Thanh Tùng... Bọn em phải đi bộ 1km mới tới vườn trái cây, ngay khi tới cổng mọi người đã bị choáng ngợp bởi những trùm chôm chôm chín đỏ, ai cũng hân hoan và hí hửng nến thử. Ngay lập tức Tùng kéo em vào 1 gốc và bẻ chôm chôm cho em ăn, em thấy rất vui vì trong đoàn luôn có những người dể thương và quan tâm đến nhau.

Tối hôm đó mọi người ăn nhậu, hát kaokie rất vui vẻ và những lần đi chơi này thì không thể vắng mặt thầy Hiệp được. Càng về khuya thì giọng hát của mọi người càng hay, thầy Hiệp thì hát khí thế luôn, không biết mệt là gì.

Sáng hôm sau mọi người ăn sáng, người vẽ, người thì thi thăm vườn trái cây. Lúc đó gần trưa, em và Tùng lang thang trong vườn
và lúc về em còn vác 1 túi 4 gang chôm chôm, 2 đứa bảo: Ngại quá, 2 đứa mình được đi miễn phí, chị Mỹ Dung bao tiền xe, giờ lại vác mỗi thằng 1 bịch chôm chôm to quá trời, nếu mà có ai hỏi thì đổ thừa cho anh Minh Châu, bảo là: Anh Minh Châu nhờ bọn em lấy về he he, thấy bọn em siêu không, đổ thừa cho anh hết.

Sự thật là khi quen anh, em có rất nhiều niềm vui và những thành công nho nhỏ trong cuộc sống. Nói là thành công thì hơi quá đúng không ạ, nhưng đó là những bước tiến, đường đi đúng và giúp cho cuộc sống của em rất nhiều. Em thật sự thất hạnh phúc vì điều đó,
và được anh cho đi chơi với các bạn của anh, đó cũng là một niềm vui rất lớn, vì em được cơ hội làm quen và học hỏi cách sống từ
các anh chị khác. Mọi người từ rất nhiều khóa khác nhau, chẳng để ý tới tuổi tác, nghề nghiệp và giàu nghèo... Mọi người đối với nhau rất là tình cảm làm em rất cảm phục. Lần đầu tiên đi chơi đó là vào dịp đi Tánh Linh, mới bước lên xe em đã gặp ngay chị Mỹ Dung, một người thật trẻ trung và vui tính, chị ấy giúp em tự tin và hòa đồng với mọi người ngay từ lúc bước chân lên xe. Nói chuyện vài câu với chị ấy thôi nhưng em thấy vui và rất tự nhiên với mọi người trong đoàn anh ạ. Lần này được biết thêm nhiều anh chị khác và em rất cảm động trước sự đón tiếp của gia đình chị Bích Thủy anh ạ và sự hỏi han của nhửng anh chị khác.

Hôm bữa nói chuyện với anh Hải hay đi chụp hình thì mới biết hồi xưa anh học bên gốm nhá, thảo nào tay anh nặn khéo vậy. Hj nặn toàn những thứ trừu tượng thôi.
Hôm đó về nhà hơi buồn ngủ thôi, em ngủ 2 tiếng dậy là thấy okie lắm. Hôm sau đi làm khỏe lắm.


Back


Nơi gặp gở của tất cả các bạn sinh viên đã học tại Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai